Chương 10: Dung Xuyên Chương 10
Truyện: Dung Xuyên
Xem ra, Lý Cẩn biết rất rõ những việc Thẩm Phù Xuyên đang làm.
Ta cười cong mắt: “Hắn nói, chỉ cần giết Dương Oánh Oánh, hắn sẽ cưới ta.”
Sắc mặt hắn khẽ biến, túm lấy cổ tay ta chất vấn: “Tô Dung Nguyệt, người nàng yêu là ta, làm sao nàng có thể gả cho người khác?”
Yêu?
Ta cười lạnh. Yêu thì tính là cái gì?
Ta từng có chút rung động với Lý Cẩn, nhưng chút rung động ấy đã sớm bị sự coi thường của hắn đập nát.
Sau khi cha mẹ ta mất, trên đời này dường như chỉ còn lại hận thù và phản bội.
Lý Cẩn giải thích với ta: “Ta vẫn luôn cho rằng, tiểu cô nương trên núi đào hoa năm ấy là chị của nàng. Chị nàng nói hy vọng ta thích nàng của hiện tại, không cần luôn sống trong hồi ức, nên ta không hỏi lại.”
Ta hất tay hắn ra, cười nói: “Điện hạ nhận nhầm người là vô tình, chẳng lẽ những lần cố ý nhắm vào ta cũng là vô tình sao?”
“Chị nàng ngày nào cũng rơi lệ, nói… cảm thấy ta đối với nàng có ý. Nên ta mới cố ý lạnh nhạt với nàng, chỉ muốn nàng ấy yên lòng thôi. Dung Nguyệt, xin lỗi.”
Chị ta ngáng đường phía sau, ta vẫn luôn biết.
Khi còn nhỏ, ta muốn theo cha vào núi hái thuốc, nên lén học cưỡi ngựa. Con ngựa câu nhỏ, nhưng tính tình rất dữ. Ta suýt nữa ngã, may mà Lý Cẩn đã giúp ta ngăn con ngựa điên.
Chúng ta làm bạn với nhau trên núi đào hoa hai tháng. Sau đó, hắn đột nhiên biến mất.
Đến kinh thành, vừa nhìn thấy hắn, ta đã nhận ra ngay.
Ta kể chuyện này cho chị ta, có nhắc qua chuyện núi đào hoa.
Đến khi ta tìm cơ hội gặp lại Lý Cẩn, lại thấy chị ta và hắn tình tứ với nhau. Gần như ngay lập tức, ta đoán ra mọi chuyện.
Ta đã không vạch trần chị, dù sao cũng chỉ là một người đàn ông, nàng muốn thì ta nhường.
Ta có thể chấp nhận nàng “hoành đao đoạt ái”, chấp nhận nàng ham vinh hoa phú quý. Nhưng ta không thể chấp nhận nàng “nhận giặc làm cha”, vứt bỏ mối thù huyết hải thâm thù của chúng ta!
Ngày ở quốc công phủ, ta kiểm tra mạch đập của Lý Cẩn. Ta không để lộ ra điều gì, nhưng chị ta ở bên cạnh chắc chắn có thể nhận ra ta đang làm gì.
Có lẽ, nàng quay đầu lại đã nói với bá phụ. Nên mới xuất hiện vụ ám sát trong mưa.
Ta không dám tin. Bá phụ vì muốn có được bí phương của cha mà dùng mọi thủ đoạn, phóng hỏa đốt núi. Chị ta lại có thể vì tư lợi của bản thân mà cùng một giuộc với ông ta, quay lại tính kế ta.
Nàng ta bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Có lẽ là lúc mới đến kinh thành, bị người ta mắng là đồ nhà quê.
Có lẽ là lúc nàng muốn hòa nhập vào giới quý nữ, bị họ trêu đùa, khinh bỉ.
Có lẽ là lúc Lý Cẩn thân cận nàng, vì nàng tiêu hết nghìn vàng, mọi người đối với nàng vừa ghen tị vừa khinh bỉ.
Có lẽ là sau này, khi Thánh Thượng ban nàng gả vào Đông Cung, những kẻ từng giẫm đạp nàng, đều đổi sắc mặt, đối với nàng khúm núm…
Tuy rằng ta đã từng điên cuồng trốn tránh hiện thực, không muốn thừa nhận trên đời này, chỉ còn một mình ta nhớ về nỗi oan ức của cha mẹ.
Nhưng chị ta luôn dùng hành động hết lần này đến lần khác để nói cho ta biết, nàng đã không còn muốn làm Tô gia trưởng nữ, không muốn làm chị của ta nữa.
Nàng muốn làm, là chất nữ của Tô thái y, là Thái tử phi của Lý Cẩn, là Tô Dung Ngọc được người người tung hô, hưởng hết vinh hoa phú quý.
…
Lý Cẩn quay đi, vành tai ửng hồng nói: “Chị nàng nói không sai. Người ta thích vẫn luôn là nàng. Dung Nguyệt, nàng đừng gả cho Thẩm Phù Xuyên. Ta về cung sẽ xin phụ hoàng ban chỉ. Sau này ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng phải vấy bẩn tay nữa, được không?”
“Không tốt.”
Nhớ lại đủ loại chuyện xưa, ta chỉ thấy châm chọc.
Lý Cẩn nghĩ, những tổn thương hắn gây ra cho ta, chỉ bằng vài lời nói nhẹ bẫng là có thể xóa bỏ sao?
Mấy năm nay, ta dần hiểu ra. Ngoài chính mình ra, không nên tin ai cả. Cầu người không bằng cầu mình.
“Nếu ngươi thật sự thấy có lỗi với ta…”
Ta nhìn chằm chằm Dương Oánh Oánh, nói với hắn: “Hãy giúp ta làm một chuyện.”
Trên sân đua ngựa, con gái duy nhất của Tướng quân Dương Oánh Oánh bị người ám hại, ngã xuống thung lũng bỏ mạng. Cùng đi có một nữ tử tên Tô Dung Nguyệt, thân trọng thương, chưa rõ sống chết.
Vết thương của ta, là do ta tự tìm một sườn núi thấp, nhảy xuống mà bị.
Khi ta tỉnh lại, đã ở trong quốc công phủ.
Ta mơ màng thấy Thẩm Phù Xuyên ngồi bên giường, hình như đã mỉm cười.
Rồi sau đó mặt ta tê rần. Hắn mạnh bạo bóp khuôn mặt ta, mắng: “Nàng còn không tỉnh lại, ta đã chuẩn bị mua quan tài cho nàng rồi đấy.”
Ta đau đến rơi nước mắt, lườm hắn một cái, ách giọng nói: “… Cây trâm.”
Hắn biết ta đang nói gì. Hắn đứng dậy, đi lấy cây trâm ngọc ngày đó ném cho ta. Hắn mân mê trong tay hai cái, lại cười: “Tỷ lệ không tồi. Nhưng cũng không đáng để nàng nhớ nhung đến vậy chứ?”
“Ngươi biết cái gì. Đây là vật đính ước.”
Ta vươn tay nhận lấy cây trâm, vuốt ve. Nó ấm và trơn, giống hệt như trong mơ.