Chương 1: Dung Xuyên Chương 1
Truyện: Dung Xuyên
Ta chữa khỏi căn bệnh lâu năm cho Thái tử, Thánh Thượng ban thưởng trăm lạng hoàng kim.
Rồi ban hôn cho chị ta, gả vào Đông Cung.
Ta lê cái chân bị thương đến nhận chỉ, trong lúc lơ đãng đã dẫm phải vạt áo của chị, khiến chị ngã chúi đầu xuống đất. Chị ta ôm lấy chân, ngồi phệt trên nền đất. Lý Cẩn vội vàng quỳ xuống kiểm tra cho chị.
Ngày thường, một người cao quý đến mức vạt áo dính chút bụi bẩn cũng chẳng thèm cúi xuống phủi, vậy mà giờ đây, vì chị ta, hắn lại dịu dàng như nước.
Chị áy náy nhìn ta, khẽ nói: “Nguyệt Nhi, xin lỗi muội…”
Cổ họng ta nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, không nói nên lời.
Lý Cẩn giận dỗi chị: “A Ngọc, duyên phận của chúng ta là trời định, muội có lỗi gì đâu?”
Hắn chán ghét liếc nhìn ta, đá đá vào cẳng chân.
“Tô Dung Nguyệt, chút vết thương cỏn con mà đổi lấy trăm lạng hoàng kim, quá đáng giá rồi, đừng có khóc lóc làm màu nữa.”
Cơn đau thấu tim xuyên qua vết thương, khiến ta toát mồ hôi lạnh. Ta giữ chặt chân, tức giận đến bật cười.
“Chút vết thương cỏn con”? “Làm màu”?
Vách núi Đoạn Trường cao mấy chục trượng, ta ngã từ lưng chừng xuống, suýt thì mất mạng, máu chảy ướt đẫm.
Vậy mà Lý Cẩn lại nói ta chỉ bị chút thương tích nhỏ, là đang làm quá.
Ta cắn chặt răng, gắng gượng bò dậy.
Hắn nhướng mày, ánh mắt lạnh băng, uy nghi của Trữ Quân hiện rõ, trầm giọng cảnh cáo: “Mọi chuyện đã được định đoạt, Tô Dung Nguyệt, những tâm tư không ra gì kia của nàng nên thu lại sớm đi.”
Nói thật, ta đúng là thích Lý Cẩn, tình cảm ấy quang minh chính đại, chẳng có gì phải giấu giếm. Chỉ là, vô số thiếu nữ kinh thành cũng ái mộ hắn, và hắn luôn đối xử với họ lễ độ, duy chỉ có với ta là coi thường, khinh miệt. Hắn nói ta xảo quyệt, ác độc, đầy rẫy mưu mô. Ta hỏi hắn vì sao lại nói vậy? Hắn chỉ đáp: “Tự nàng hiểu rõ.”
Hắn không muốn nói nhiều, ta cũng chẳng hỏi thêm.
Sau khi tứ hôn, ta bắt đầu tránh mặt Lý Cẩn. Nhưng Hoàng thượng đã giao việc chăm sóc sức khỏe của hắn cho ta. Mỗi tháng một lần, ta vẫn phải đến Thái tử phủ, không cách nào trốn tránh.
Lần đó, ta vừa tới thì đúng lúc Lý Cẩn đang mở tiệc trong phủ. Chị ta cũng có mặt, cười nói vui vẻ với mọi người.
“Chị Ngọc, chờ chị gả vào phủ của ca ca, có hắn che chở, xem ai còn dám ức hiếp chị…”
Công chúa Hoa Dương kéo tay chị ta, vừa nói vừa liếc xéo sang ta.
Chị ta cười đáp: “Muội đâu có chịu ủy khuất gì đâu.”
“Chị đấy, tính tình quá độ lượng, cứ nhịn mãi nên người ta mới được đà lấn tới.”
Hoa Dương chọc chọc vào trán chị, hạ giọng thì thầm. Chị ta khẽ giật tay áo cô, lúng túng nói: “Điện hạ hiểu lầm em ấy rồi, muội ấy chỉ có tính cách thẳng thắn thôi.”
Cứ như thể sợ ta không biết Hoa Dương đang mắng mình vậy.
Ta chẳng buồn bận tâm, chỉ cầm chén thuốc đặt trước mặt Lý Cẩn. Lúc đó, chị ta đang định cạn chén với hắn, ta mặt lạnh gạt tay hắn xuống: “Điện hạ đang có bệnh, không được uống rượu.”
Chị ta khựng lại, nói với ta: “Xin lỗi Nguyệt Nhi, chị không biết chuyện này, là lỗi của chị rồi.”
Lý Cẩn giữ thể diện cho chị, dốc cạn chén rượu, rồi phe phẩy chén không, khiêu khích ta.
“Chị Ngọc, chẳng qua chỉ là một chén rượu, chị cũng phải xin lỗi cô ta sao?” Hoa Dương trợn mắt nhìn ta.
“Chị không cần xin lỗi muội, người bị ảnh hưởng là điện hạ. Chị nên đi xin lỗi Hoàng thượng thì hơn.”
Ta hờ hững nói, khiến mọi người cứng họng.
Lý Cẩn ném chén rượu xuống bàn, cười khẩy: “Vạch lá tìm sâu, Tô Dung Nguyệt, nàng quản quá nhiều rồi đấy. Chuyện của ta, chưa đến lượt nàng quyết định.”
Được thôi.
Ta đặt mạnh chén thuốc xuống trước mặt hắn, giục: “Vậy điện hạ mau uống đi, ta còn phải về bẩm báo kết quả.”
Hắn cau mày nhìn ta hồi lâu, khẽ lẩm bẩm: “Làm bộ làm tịch.”
Nói rồi, hắn bưng chén thuốc lên, uống cạn không còn một giọt. Sau đó hắn phất tay đuổi ta đi, cứ như ta ở lại thêm một khắc sẽ phá hỏng hết hứng thú của hắn.
Ta lườm một cái, định xoay người thì sắc mặt Lý Cẩn đột biến, hắn ôm chặt ngực áo, ngã gục xuống bàn.
Ta bị người ta ép quỳ trong phòng, Hoa Dương đã mời Lưu thái y đến bắt mạch cho Lý Cẩn.
Nàng ta khăng khăng cho rằng thuốc của ta có vấn đề, khóc lóc lao đến đánh ta: “Ngươi to gan, mượn cớ chữa bệnh để hại ca ca ta! Tâm địa rắn rết, thảo nào ca ca ta coi thường ngươi! Nếu hắn có bất trắc gì, ta nhất định phải khiến ngươi chết không toàn thây!”
Ta bị nàng ta tát liên tiếp mấy cái, má nóng rát, đau buốt.
“Đủ rồi, ồn ào quá.”
Đi cùng Lưu thái y là một nam nhân mang dáng vẻ kiêu ngạo. Hắn ta ngồi vắt vẻo trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa lên tiếng, vài chữ nhẹ nhàng cũng đủ khiến Hoa Dương không dám làm loạn nữa.
Lưu thái y bắt mạch xong, mặt ngưng trọng, lướt qua đám tiểu bối, khom người nói với nam nhân kia: “Đại nhân, điện hạ uống quá chén, tổn thương tâm mạch, sau này ẩm thực cần chú ý.”
Hoa Dương không tin, lôi kéo nói: “Ca ca ta uống thuốc của cô ta xong mới bất tỉnh, ông xác định không phải trúng độc sao?”
Lưu thái y lắc đầu.