Chương 6: Dung Băng Chương 6
Truyện: Dung Băng
5
“Sau khi cô đi, tôi đã lật xem sơ yếu lý lịch của cô một lượt, cảm thấy cô vô cùng xuất sắc, định bụng sẽ cho cô một suất tiến cử nội bộ, sau đó còn đặc biệt gọi điện thoại gọi cô đến công ty phỏng vấn. Nhưng cô lại nói cô muốn vào làm cùng một công ty với bạn trai nên đã từ chối.”
Quý Phàm cười có chút bất đắc dĩ: “Chính là lý lịch của hắn ta tệ quá, ngay cả vòng lọc hồ sơ cũng không qua nổi, tôi cũng không có cách nào cả.”
Hóa ra là như vậy.
Thành tích của Tề Tri Phi rất bình thường, tuy rằng ngoại hình quả thực trông cũng được, nhưng khi đã bước chân ra ngoài xã hội, cái mặt cũng không thể mài ra mà ăn được.
Tôi thấp giọng nói: “Dù sao đi nữa thì vẫn cảm ơn học trưởng.”
Cuộc sống đại học của tôi vô vị và tẻ nhạt, ngoại trừ những lúc chỉ biết chạy theo sau lưng Tề Tri Phi, thời gian còn lại gần như chỉ dành cho việc học.
Điểm tích lũy cao ngất ngưởng, năm nào cũng nhận học bổng, hai lần giành được giải thưởng dự án xuất sắc cấp trường, và một lần đạt giải vàng đồng đội cuộc thi lập trình.
Những thứ này cộng lại, bất tri bất giác đã mạ lên cho tôi một vầng hào quang lấp lánh.
Chỉ là trước đây, tôi bị chìm đắm trong vũng lầy của một tình yêu không bình đẳng, nên ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra điều đó.
Thậm chí dưới sự chèn ép, hạ bệ không ngừng của Tề Tri Phi, tôi luôn cảm thấy diện mạo của mình tầm thường, tính cách không khéo léo, dường như chỉ có khoản thu nhập tương đối cao này mới miễn cưỡng xứng đôi với anh ta.
Trước đây, có lần Tề Tri Phi uống chút rượu rồi ôm tôi than nghèo kể khổ, nói bố mẹ anh ta đều là công nhân viên chức ăn lương bình thường, không lo nổi tiền trả trước để mua nhà, anh ta không thể cho tôi một mái ấm ở thành phố này.
Lúc đó tôi đã vừa hạnh phúc vừa cẩn trọng ôm lấy anh ta, hứa hẹn rằng: “Không sao đâu anh, để em kiếm tiền, nhà của chúng ta cứ để em mua.”
Hiện tại, nghe Quý Phàm nói vậy, tôi bừng tỉnh nhận ra.
Cho tới nay, không phải do tôi không đủ xuất sắc.
Mà là dù tôi có xuất sắc đến đâu, thì ở nơi Tề Tri Phi – người vốn không yêu tôi, tôi vẫn luôn không bằng Đường Nguyệt.
Lớp băng tuyết giá lạnh cô độc trong lòng tôi bấy lâu, bắt đầu từng chút một tan chảy.
Sáng sớm hôm sau, Quý Phàm đến tiểu khu đón tôi đi làm.
Đinh Nghiên đi nhờ xe một đoạn, ăn ké bữa sáng của Quý Phàm, vừa đến công ty liền gửi WeChat cho tôi:
“Tư Tư, anh chàng này tốt hơn cái thằng tồi Tề Tri Phi kia gấp vạn lần.”
“Tôi không có……”
“Đừng có giả vờ, ánh mắt anh ấy nhìn cậu, cậu tưởng tôi không nhìn ra chắc? Ngoan nào, tầm này sang năm tôi muốn được uống rượu mừng của hai người đấy.”
Tôi bất đắc dĩ tắt khung trò chuyện.
Sau khi làm rõ lòng mình, Quý Phàm bắt đầu chính thức và vô cùng chủ động theo đuổi tôi.
Anh đưa đón tôi đi làm, đặt đồ ăn giao tận nơi cho tôi vào mỗi bữa, bấm thích và bình luận dưới từng trạng thái tôi đăng trên vòng bạn bè.
Có một ngày tôi bị đau bụng kinh mà quên mang theo thuốc giảm đau, chỉ nói với anh một câu, hai mươi phút sau đã có shipper gõ cửa, giao đến một hộp Ibuprofen.
Sự rung động và thiên vị anh dành cho tôi không chút giấu diếm, sếp thậm chí còn tìm tôi nói chuyện một lần để xác nhận giữa chúng tôi không có bất kỳ giao dịch bất chính nào vì dự án, lúc này mới yên tâm.
Sếp còn cười trêu tôi: “Quý Phàm là lãnh đạo bộ phận trẻ tuổi nhất của Xuân Khê đấy. Lương Tư, cô phải biết nắm chắc cơ hội này.”
Cuối tuần đó, vừa vặn trùng với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường.
Tôi và Quý Phàm cùng nhau quay về trường một chuyến.
Đứng trước cửa hồ bơi mới xây của trường, cùng các đàn em khóa dưới vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, vô số ký ức hỗn độn chợt ùa về trong lòng.
Quý Phàm ở ngay bên cạnh tôi, đứng sóng vai cùng tôi, ôn hòa và thong dong.
Anh tinh tế lại chu đáo, khác một trời một vực với một Tề Tri Phi chỉ một lòng muốn chèn ép tôi, ép khô tôi để làm lốp xe dự phòng cho anh ta.
Tôi không thể không nghĩ ——
Nếu ngay từ đầu, người tôi quen biết là Quý Phàm thì tốt biết mấy.
Bốn năm đại học của tôi đã không phải trải qua trong cuộc đuổi hình bắt bóng dài đằng đẵng không có kết quả như vậy.
Cũng chính lúc này, tôi mới bỗng nhiên nhận ra, thật ra tôi đã sớm thích Quý Phàm từ lúc nào không hay trong những ngày tháng sớm tối có nhau.
Cài chiếc huy hiệu trường mà một em khóa dưới tặng lên trước ngực, tôi bỗng nghĩ đến điều gì đó, quay đầu hỏi Quý Phàm: “Đúng rồi, anh và Đường Nguyệt…… làm sao mà quen nhau thế?”
Không lâu sau khi bài đăng trên vòng bạn bè hôm đó xuất hiện, Đường Nguyệt đã nhanh chóng xóa đi.
Sau này cô ta gặp tôi ở công ty, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tôi hỏi Quý Phàm mới biết, Đường Nguyệt không đạt được kết quả mình muốn nên rất không cam lòng, thế là lại chụp màn hình tin nhắn gửi riêng cho Quý Phàm.