Chương 9: Dục Hướng Tân Triều Chương 9
Truyện: Dục Hướng Tân Triều
11.
Hiền Vương sụp đổ, Khánh Vương đang lúc đắc thế.
Tào Dĩ An với tư cách là đại thần lập công đầu, quyền thế đạt đến đỉnh cao.
Hắn nhiều lần đến cửa cầu kiến, đều bị ta cự tuyệt không tiếp.
Một đêm đông, gió lạnh thấu xương.
Cánh cổng lớn của Hầu phủ bị đập vang trời, xen lẫn tiếng gào thét trong cơn say của Tào Dĩ An và tiếng khóc lóc cầu xin của Vân Kiều Kiều.
“A Thanh! Nàng mở cửa ra! Cho ta gặp nàng một lần thôi!”
“Phu quân! Chàng tỉnh lại đi! Theo thiếp về nhà thôi! Nàng ta không gặp chàng đâu!”
“Cút đi! Đều tại ngươi! Là con tiện nhân như ngươi! Năm đó nếu không phải tại ngươi… sao A Thanh có thể rời bỏ ta! Nàng vốn dĩ phải là thê tử của ta!”
“Tào Dĩ An! Năm đó chính chàng là kẻ không kìm lòng được! Chính chàng tham đồ sự trợ giúp mà Vân gia ta có thể đem lại cho chàng!”
“Câm miệng! Ta giết ngươi!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng xô xát và tiếng rên rỉ đau đớn của Vân Kiều Kiều.
Ta khoác áo choàng đi đến sau cánh cổng, đột nhiên kéo mạnh cửa ra.
Tào Dĩ An đang siết chặt cổ Vân Kiều Kiều, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú lên cơn điên.
Vân Kiều Kiều mặt mũi tím tái, quơ quào vô vọng vào cánh tay hắn.
“Tào Tướng! Ngài hiện giờ dù quyền cao chức trọng, nhưng đây là Trấn Nam Hầu phủ, ngài hành hung tại đây, là muốn cho cả kinh thành đều biết Tào Thủ phụ đêm khuya phát điên, mưu sát phát thê sao? Hay là muốn có liên quan tới phủ đệ của nghịch thần mưu phản, tự hủy hoại tiền đồ của mình?”
Tào Dĩ An nghe thấy thì rúng động, lực đạo trên tay buông lỏng.
Vân Kiều Kiều ngã nhũn xuống đất, ho sặc sụa và thở dốc dữ dội.
Hắn nhìn ta, trong mắt cuồn cuộn sự đau khổ, hối hận và cố chấp điên cuồng: “A Thanh, ta…”
“Câm miệng.” Ta cắt ngang lời hắn, ánh mắt lướt qua Vân Kiều Kiều đang thảm hại dưới đất.
“Cả ngươi nữa, quản cho tốt phu quân của mình đi, nếu còn có lần sau, ta không ngại để cho cả kinh thành nghe xem Tào Tướng phu nhân đã ‘khuyên bảo’ phu quân như thế nào đâu.”
Nói xong, ta đóng sầm cửa lại, ngăn cách sự dây dưa đáng tởm ngoài kia.
12.
Gần đến ngày cuối năm, lão Hoàng đế băng hà.
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, di chiếu không hề truyền ngôi cho Khánh Vương, mà truyền lại cho Thụy Vương — vị hoàng tử vốn vì tiên Hoàng hậu qua đời sớm mà bị đưa đến biên địa, bấy lâu nay vô danh tiểu tốt.
Đồng thời, di chiếu lệnh cho Trấn Nam Hầu cùng vài vị lão thần phụ chính, đồng thời phái tâm phúc mang theo nửa mảnh hổ phù điều binh vào kinh để ổn định cục diện.
Khánh Vương và Hoàng hậu như chó cùng rứt dậu, phát động cung biến, nhưng lại rơi đúng vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn của Thụy Vương và Lục Ngọc.
Cuộc cung biến nhanh chóng bị dẹp tan, Khánh Vương bị đền tội, Hoàng hậu tự tận.
Tân đế đăng cơ, càn khôn thanh lãng.
Khi thanh trừng dư đảng của Khánh Vương, Tào Dĩ An — vốn là cánh tay đắc lực, và Vân phủ — với tư cách là nhạc gia của hắn, đều nằm trong danh sách.
Tào phủ và Vân phủ bị tịch biên gia sản, Tào Dĩ An và Vân Dạng bị phán lưu đày ba nghìn dặm đến vùng khổ hàn để làm khổ dịch, vĩnh viễn không được ân xá trở về.
Ngày đoàn người lưu đày rời kinh, ta đã đi. Không phải vì lòng còn vương vấn, chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của vòng xoáy nhân quả này.
Họ mặc những bộ tù phục rách nát, tay chân đeo xiềng xích nặng nề, dưới sự quát tháo của sai dịch, họ lết từng bước chân, đầu tóc bù xù, hình dung khô héo.
Phụ thân khom lưng, sớm đã chẳng còn thấy uy phong của vị Hộ bộ Thượng thư ngày nào.
Tào Dĩ An đi cuối cùng, ánh mắt trống rỗng tê dại, nhưng khi nhìn thấy ta, hắn bỗng phát ra chút ánh sáng cuối cùng.
“A Thanh, trong lòng nàng… vẫn còn có ta, có đúng không?”
“Ta xin lỗi…”
Ta bình thản nhìn hắn, không vui cũng chẳng buồn: “Tào Dĩ An, câu ‘xin lỗi’ này, ngài đã nợ ta rất nhiều năm rồi. Nhưng quá muộn rồi.”
Chút ánh sáng trong mắt hắn nhanh chóng vụt tắt.
“Ta rất nhớ những ngày tháng chúng ta ở biệt viện.”
Hắn như rơi vào lời lảm nhảm cuối cùng: “Nếu như… nếu như lúc đầu…”
“Không có nếu như.” Ta chém đinh chặt sắt ngắt lời hắn.
“Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của chính mình. Ngài đã chọn quyền thế, chọn Vân Kiều Kiều, bội phản lời thề, cũng bội phản chính bản thân mình. Mọi chuyện ngày hôm nay, đều là cái nhân của ngày hôm qua. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Ngài hãy tự mình bảo trọng.”
Sắc huyết trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và thấu hiểu như tro tàn.
Hắn há miệng, cuối cùng chỉ nặn ra một nụ cười thảm hại còn khó coi hơn cả khóc, rệu rã cúi đầu, kéo theo xiềng xích nặng nề, từng bước một, hòa vào dòng người màu xám đang uốn lượn hướng về phía vùng đất khổ hàn.
Phía sau, vang lên tiếng gọi quen thuộc đầy ý cười: “Nương tử, nhìn đủ chưa? Gió lớn rồi, về nhà thôi!”
Ta quay người lại, Lục Ngọc cưỡi ngựa, chẳng biết đã đến sau lưng ta từ lúc nào.
Chàng vận một bộ thường phục màu đen, dáng người cao lớn, giữa lông mày là sự trầm ổn và dịu dàng sau khi đã kinh qua bao sóng gió, đang mỉm cười đưa tay về phía ta.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp mây, phủ lên người chàng, thật ấm áp làm sao.
Ta mỉm cười rạng rỡ, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của chàng, mượn lực xoay người lên ngựa, ngồi vững chãi trước ngực chàng.
“Vâng, về nhà!”
Tuấn mã nhẹ nhàng lướt đi, bỏ lại sau lưng làn gió lạnh của kinh thành, những toan tính của lòng người và những ân oán đã qua.
Lĩnh Nam giờ này hoa đang nở rộ, chẳng phụ người phương xa cùng trở về.
(Toàn văn hoàn)