Chương 8: Dục Hướng Tân Triều Chương 8

Truyện: Dục Hướng Tân Triều

Mục lục nhanh:

9.
Cỗ xe rời khỏi Vân phủ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lát đá xanh nghe rõ mồn một.
Ta tựa vào vai Lục Ngọc, A Bảo trong lòng chàng đang ngủ rất say sưa.
Ngoài cửa sổ xe, sự phồn hoa náo nhiệt của kinh thành dần lùi xa, tựa như một bức họa cũ đã phai màu.
“Mọi chuyện kết thúc rồi sao?” Lục Ngọc hỏi khẽ, hơi thở ấm áp lướt qua mái tóc mai của ta.
“Vâng.” Ta nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của chàng.
“Di vật của mẫu thân đã lấy lại được, nỗi oan cũng được gột rửa. Kinh thành này, ta không còn gì luyến tiếc nữa.”
“Đúng rồi, ta còn mua cho chàng một chiếc ngọc quan, về nhà nhớ đội thử xem…”
Lục Ngọc siết chặt vòng tay đang ôm lấy ta: “Được, chúng ta về nhà.”
Trở lại biệt viện của Trấn Nam Hầu phủ tại kinh thành, ngày tháng dường như thật sự bình lặng trở lại.
Tuy nhiên, những luồng sóng ngầm nơi kinh đô chưa bao giờ dừng lại.
Lão Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, cuộc tranh đấu giữa Khánh Vương và Hiền Vương trên triều đình ngày càng trở nên gay gắt.
Tào Dĩ An với tư cách là mưu sĩ nòng cốt của phe Khánh Vương, quyền thế ngày một hiển hách.
Một ngày nọ, khi ta đang thưởng trà trong nhã phòng ở Xuân Phong Lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Tào Dĩ An mang theo mùi rượu nồng nặc xông vào, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào ta.
“A Thanh,”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo một tia nôn nóng khó nhận ra: “Rời xa Lục Ngọc đi, lập tức hòa ly với hắn.”
Ta chau mày, đặt chén trà xuống: “Tào Tướng, ngài quá phận rồi.”
“Ta không hề nói đùa!”
Hắn tiến lên một bước, định nắm lấy cổ tay ta nhưng bị ta nghiêng mình tránh né.
“Hiền Vương đấu không lại Khánh Vương đâu! Lục Ngọc đã đứng sai hàng rồi, hắn sớm muộn gì cũng phải chết! Khánh Vương sẽ không tha cho bất kỳ ai ủng hộ Hiền Vương! Nàng đi theo hắn chỉ có con đường chết thôi!”
Sự lo lắng trong mắt hắn không giống như giả vờ, thậm chí còn mang theo một chút… sợ hãi? Là vì ta sao?
Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn, ngữ khí bình thản mà kiên định: “Tào Dĩ An, ta là thê tử của Lục Ngọc. Phu thê một lòng, vinh nhục có nhau. Con đường chàng chọn, dù đúng hay sai, ta đều cùng chàng đi đến cùng. Nếu là đường sống, ta cùng chàng đồng hành; nếu là đường chết, suối vàng cũng có ta làm bạn.”
“Nàng…”
“Nàng yêu hắn đến thế sao? Yêu đến mức có thể vì hắn mà đi vào chỗ chết?”
Sắc mặt Tào Dĩ An tức khắc trắng bệch, tựa như bị lời nói của ta đâm xuyên qua tim một cách tàn nhẫn.
“Đúng vậy.” Ta trả lời không chút do dự.
“Ta là con người, có huyết có thịt, không làm được loại chuyện thay lòng đổi dạ, bội bạc nghĩa tình.”
Câu nói này giống như một thanh đoản đao tẩm độc, đâm chính xác vào vết thương lòng cũ kỹ và hèn hạ nhất nơi đáy tim hắn.
Tào Dĩ An loạng choạng lùi lại một bước, trong mắt cuồn cuộn những chấn động, đau đớn, không cam lòng, cuối cùng hóa thành một màu tro tàn tĩnh lặng.
Hắn há miệng, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ trân trân nhìn ta, như thể muốn khắc ghi dáng vẻ của ta vào sâu trong linh hồn.
Cuối cùng, hắn thẫn thờ xoay người, giống như một cái xác không hồn, biến mất sau cánh cửa.
Trong lòng ta thấp thỏm bất an, lập tức về phủ đem chuyện này nói cho Lục Ngọc biết.
Lục Ngọc ôm ta vào lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng ta, giọng nói trầm ổn: “Nàng yên tâm, ta đã có tính toán trong lòng. Vũng nước ở kinh thành này quá đục, chúng ta sẽ sớm thoát thân được thôi.”
Chàng không nói chi tiết, nhưng từ trong mắt chàng, ta thấy được sự trấn định của một người đã nắm chắc phần thắng.
Tuy nhiên, cơn bão đến nhanh và mạnh hơn dự kiến rất nhiều.
10.
Mấy ngày sau, Hiền Vương bị tố giác tàng trữ giáp trụ tại biệt uyển ngoại ô kinh thành, mưu đồ bất chính.
Với tư cách là Thế tử Trấn Nam Hầu có “quan hệ mật thiết” với Hiền Vương, Lục Ngọc bị liên lụy bắt giam, tội danh là “biết mà không báo, cấu kết mưu phản”.
Khi tin dữ truyền đến, cây kim thêu trong tay ta đâm mạnh vào đầu ngón tay, giọt máu ngay lập tức nhuộm đỏ chiếc túi thơm bình an đang thêu dở cho Lục Ngọc.
Ngay sau đó, Cấm vệ quân liền bao vây chặt chẽ biệt viện của Hầu phủ.
Nỗi sợ hãi to lớn bủa vây lấy ta, nhưng may thay, câu nói “đã có tính toán” và ánh mắt trầm ổn của Lục Ngọc trước lúc đi đã cho ta chỗ dựa.
Ta ép mình phải bình tĩnh lại.
Lời đồn đại khắp nơi, đều nói Hiền Vương chắc chắn phải chết, Lục Ngọc cũng khó thoát trọng tội.
Ta vận dụng tất cả những mối quan hệ có thể, thậm chí cầu đến tận cửa những cố nhân của Tống gia ở kinh thành, nhưng trong tình cảnh phong thanh hạc lệ này, không ai dám dây vào đại họa tày đình ấy.
Đến ngày thứ tư, thánh chỉ ban xuống: Hiền Vương bị ban cái chết.
Lục Ngọc bị phán lưu đày đến doanh trại quân đội khô lạnh ở phương Bắc để lập công chuộc tội.
Gia quyến không bị liên lụy.
Ta xách hộp cơm vào ngục thăm chàng.
Trong phòng giam u tối ẩm thấp, Lục Ngọc vận bộ tù y vấy máu, dáng vẻ tiều tụy, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng ngời có thần.
Dù đã sớm hình dung cảnh tượng gặp lại sẽ như thế nào, nhưng khi tận mắt chứng kiến, nước mắt ta vẫn như chuỗi hạt đứt dây, lã chã rơi xuống.
“Phu nhân sao lại khóc rồi?” Chàng đưa tay định lau nước mắt cho ta, nhưng lại đụng trúng vết thương, đau đến mức hít một hơi lạnh.
Ta sà vào lòng chàng, ôm chặt lấy chàng, khóc không thành tiếng: “Chàng làm ta sợ chết khiếp…”
Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng ta, cười khẽ: “Có thể thấy phu nhân vì ta mà khóc một trận thế này, cái ngục này cũng coi như không ngồi phí.”
“Phi phi phi, nói bậy!”
Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe lệ nhưng vô cùng nghiêm túc nhìn chàng: “Lục Ngọc, ta tin chàng. Chàng không hề kết đảng mưu lợi riêng, có đúng không?”
Ánh mắt chàng ấm áp hẳn lên, gật đầu thật mạnh: “Đúng. Ta không có. Đây chỉ là… một kiếp nạn nhất định phải trải qua.”
Chàng ghé sát tai ta, dùng âm thanh chỉ có hai người chúng ta nghe thấy nói thật nhanh: “Đợi ta, sẽ sớm về thôi. Cứ theo kế hoạch mà làm, bảo trọng bản thân và A Bảo.”
Ánh sáng kiên định lóe lên trong mắt chàng đã xua tan tia mù mịt cuối cùng trong lòng ta.
Ta gật đầu thật mạnh, cẩn thận xử lý vết thương cho chàng, bôi thuốc mỡ, rồi nhét chiếc túi thơm bình an vào lòng chàng.
Ngày lưu đày, ta bế A Bảo đứng từ xa đi theo đoàn người áp giải.
Đến vùng hoang vắng ngoài cửa thành, Lục Ngọc quay đầu lại, hướng về phía chúng ta, ngón tay giấu sau lưng âm thầm ra vài ký hiệu mà chỉ chúng ta mới hiểu.
Ta đã hiểu: “Đợi ta, ngày về không xa.”


← Chương trước
Chương sau →