Chương 3: Dục Hướng Tân Triều Chương 3

Truyện: Dục Hướng Tân Triều

Mục lục nhanh:

4.
Trái ngược hoàn toàn với lúc đón tiếp ta.
Khi thấy Tào Dĩ An và Vân Kiều Kiều cùng xuất hiện, phụ thân lập tức cười rạng rỡ nghênh đón.
Tào Dĩ An là trọng thần trong triều, lại là đối tượng mà các quan lại quyền quý hiện nay đều muốn kết giao.
Với tư cách là nhạc phụ của hắn, phụ thân càng được nở mày nở mặt.
Dạ dày ta một phen đảo lộn, kinh tởm vô cùng.
Đúng là người một nhà, toàn một lũ nam trộm nữ cướp, cá mè một lứa.
Vân Kiều Kiều khoác tay Tào Dĩ An ngồi đối diện ta.
Ả cười tươi rói: “Tỉ tỉ, tỉ đến rồi à, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút nhé, đã nhiều năm rồi tỉ chưa được ăn những món ngon thế này phải không?”
“Đúng vậy, đã nhiều năm không được ăn cơm của Vân phủ, chuyện này cũng có một phần công lao của muội muội.” Ta nói bóng gió.
Năm đó, sau khi rời khỏi Vân phủ, ta mang theo di vật và tro cốt của mẫu thân quay về nhà ngoại ở Lĩnh Nam.
Trước khi đi, Tào Dĩ An hứa đợi ta từ Lĩnh Nam trở về sẽ thành thân, ta mỉm cười đồng ý.
Một năm sau chúng ta thành thân đúng như hẹn ước, chỉ là ta phát hiện hắn dường như có chút thay đổi.
Không nói rõ được là gì, nhưng hắn đối xử với ta vẫn tốt như trước, thậm chí còn tốt hơn, nên ta cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Chúng ta luôn sống ở viện tử ngoài thành kia, sau này thấy hắn mỗi ngày đều về nhà muộn hơn, ta liền đề nghị chuyển vào trong thành, hắn vui vẻ đồng ý.
Sau khi Tào Dĩ An đỗ vào Hàn Lâm Viện, triều đình có ban cho phủ đệ, chỉ là hơi gần Vân phủ nên ta không muốn dọn vào.
Nhưng giờ đây hắn là người duy nhất thật lòng với ta, ta không muốn hắn phải vất vả như vậy.
Không ngờ lần chuyển nhà này lại tác thành cho hắn và Vân Kiều Kiều.
Sau khi dời phủ, thời gian hắn ở trong thư phòng ngày càng nhiều.
Cho đến một ngày, ta bưng bát canh hạt sen đẩy cửa thư phòng ra, nến chảy nhỏ giọt trên những công văn vương vãi, dải yếm màu hạnh của Vân Kiều Kiều đang buông lơi trên ngón tay của Tào Dĩ An.
Ả tựa như một con rắn quấn lấy thắt lưng hắn mà thở dốc, búi tóc rối bời cọ xát vào vầng ngực đang để hở của hắn.
Ta như bị sét đánh ngang tai, chết lặng tại chỗ, rồi tiếp đó là tiếng hét xé lòng.
Hắn xoay người che chắn cho nữ nhân trong lòng, nhanh chóng nhặt quần áo phủ lên người ả.
“Ai cho phép ngươi vào đây!”
“Cút ra ngoài!”
Ta bất chấp bát canh nóng hổi mà ném về phía đôi gian phu dâm phụ kia.
Lưng Tào Dĩ An nhanh chóng bị bỏng đến đỏ rực, nhưng người trong lòng hắn lại không hề hấn gì.
“Dĩ An ca ca, huynh không sao chứ?” Vân Kiều Kiều hoảng hốt.
“Đều là lỗi của muội, tỉ tỉ, tỉ muốn trách thì cứ trách muội đây này.”
“Chúng muội chỉ là giống như những đôi tình nhân trên thế gian, tình nồng ý đượm không kìm nén được thôi…”
“Tỉ hãy thành toàn cho chúng muội đi, cầu xin tỉ đấy.”
Ả quỳ rạp dưới đất, dùng đôi mắt ướt át không ngừng cầu xin ta.
“Các người là tình nhân, vậy ta là cái gì? Ngươi nói đi Tào Dĩ An, ngươi nói cho ta biết, chúng ta là gì của nhau?”
Ta gào lên với hắn, muốn tìm kiếm một câu trả lời.
“Náo loạn đủ chưa? A Thanh, ta sẽ nạp Kiều Kiều vào phủ, nàng vẫn là chính thê, đàn ông trong thiên hạ này ai chẳng năm thê bảy thiếp?”
“Nàng đừng có giống như mẫu thân của nàng, cứ nghĩ quẩn mãi như thế.”
Rõ ràng là kẻ làm sai, vậy mà hắn vẫn trả lời một cách thản nhiên đến vậy.
“Tào Dĩ An, ngươi đang đâm dao vào tim ta, ngươi rõ ràng biết ta ghét nhất điều gì, vậy mà ngươi vẫn làm.”
“Nếu không có mẫu thân ta, liệu ngươi có được ngày hôm nay không?”
“Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy?”
Ta khóc rống lên một cách tuyệt vọng.
“A Thanh, hiện giờ nàng chỉ có một thân một mình, ngoài ta ra không ai thèm lấy nàng đâu.”
“Đừng quậy nữa, Kiều Kiều là người ta nhất định phải cưới vào phủ.”
Khi hắn quay đầu nhìn ta, giọng điệu không chút nhân nhượng, ánh mắt đen thẳm như màn đêm vô tận, ta mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu rõ con người hắn.
Nghĩ đến cái kết của mẫu thân, ta buộc lòng phải bình tĩnh lại.
“Được, vậy chúng ta hòa ly đi.”
“Vậy thì đúng như ý nàng.” Hắn hừ lạnh một tiếng, dường như đã lường trước được cảnh tượng ta sẽ hối hận.
Trước khi hòa ly với hắn, ta từng sắp xếp người bắt cóc Vân Kiều Kiều định đem bán đi, nhưng đều bị Tào Dĩ An kịp thời phát hiện và cứu về.
Lúc đó, ngón tay hắn phát lực suýt chút nữa bóp nát xương hàm ta: “Đừng có đem tâm tư đặt lên người Kiều Kiều, nếu không thì không đơn giản là hòa ly đâu, hưu thư ngày mai sẽ dán đầy cổng thành kinh thành đấy!”
“Ngươi… đồ hèn hạ!”
Ta giáng cho hắn một cái tát nảy lửa.
Sau đó ta liền đi Lĩnh Nam, một mạch đã bảy năm trời.
Vị cay trong khoang miệng kéo dòng suy nghĩ của ta trở về hiện tại, đầu bếp ở đây sớm đã không còn là nhóm người Lĩnh Nam năm xưa nữa.
Thấy ta đặt đũa xuống, Vân Kiều Kiều che miệng cười nói:
“Tỉ tỉ, là thức ăn không hợp khẩu vị sao? Hay là thấy nhiều món ngon thế này, không biết nên ăn món nào trước?”
“Kiều Kiều.” Người đàn ông bên cạnh lên tiếng ngăn lại.
“Ta ấy mà, là người khá kén chọn, không giống như hạng người nào đó, toàn thích nhặt nhạnh đồ thừa của người khác mà ăn.” Ta không giận mà còn cười.
“Ngươi!” Ả “xoạt” một cái đứng phắt dậy, mặt mày đỏ gay.


← Chương trước
Chương sau →