Chương 2: Dục Hướng Tân Triều Chương 2
Truyện: Dục Hướng Tân Triều
3.
Ngày đại thọ, ta vận một thân bạch y, bưng hạ lễ đứng trước cổng lớn đỏ chói của Vân phủ.
Còn chưa kịp bước vào đã bị tên tiểu sai trông cửa mắng chửi cản lại:
“Cút xa ra một chút, Vân phủ này là nơi hạng thôn phụ dã hỏa như ngươi có thể bám víu sao?”
Trong tiếng cười nhạo của đám đông, đầu ngón tay ta siết chặt hộp gấm đến trắng bệch, thầm nghĩ để xem các người diễn vở kịch gì.
“Hỗn xược!”
Giọng của Đỗ Ngọc Mai vang lên như cây kim bạc tẩm độc, bà ta diện hoa phục sang trọng, trang sức ngọc ngà vây quanh, dáng đi uyển chuyển bước tới.
“Đồ mù mắt, đây là Đại tiểu thư, còn không mau buông người ra.”
Bà ta vồn vã nắm lấy tay ta, nhưng bộ hộ giáp bằng phỉ thúy lại đâm mạnh vào cổ tay ta, cào ra một vệt đỏ.
“Thanh Thanh đừng trách, có lẽ vì con lâu ngày không về, bọn hạ nhân mới tưởng rằng phủ ta chỉ có một vị tiểu thư thôi.”
Sau đó, bà ta nói với phụ thân vừa nghe động tĩnh mà chạy tới: “Lão gia, ông xem ai về này, là Thanh Thanh về rồi.”
Tiếng xì xào bàn tán của tân khách như những con rắn độc chui tọt vào tai.
“Nàng ta là ai?”
“Chuyện này mà ngươi cũng không biết sao, đây là Đại tiểu thư nhà họ Vân, nghe nói năm đó nàng ta cố ý đẩy kế mẫu đang mang thai xuống bậc thềm, khiến một xác hai mạng đấy…”
“Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy, không biết gả vào nhà ai mà chịu cho thấu.”
“Chứ còn gì nữa, trước đây nghe nói gả cho Tào đại nhân, chính là Tào Tướng hiện giờ đấy, sau đó chưa đầy một năm đã hòa ly rồi, chắc là người ta phát hiện ra bản tính không đoan chính của nàng ta.”
“Nghe nói nàng ta sớm đã bị đuổi khỏi Vân phủ rồi, sao còn mặt mũi quay về đây, chậc chậc…”
…
Nụ cười trên mặt phụ thân cứng đờ, chuyển sang u ám: “Sao ngươi lại về đây?”
Đỗ Ngọc Mai dịu dàng khuyên nhủ: “Lão gia nói gì vậy, Thanh Thanh về tất nhiên là để chúc thọ ông rồi.”
Ánh mắt phụ thân quét qua bộ y phục giản đơn của ta, đầy vẻ ghét bỏ.
“Vân phủ không thiếu rác rưởi.”
Đỗ Ngọc Mai vội tiến tới, khẽ vuốt lưng ông ta, nhưng khóe miệng lại thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra.
“Ôi chao, lão gia đừng giận, Thanh Thanh những năm nay chắc hẳn sống không được như ý, ông đừng trách con bé không lấy ra được hạ lễ ra hồn.”
Trên cổ tay bà ta lấp lánh chính là đôi vòng tay phỉ thúy mà mẫu thân ta sinh thời yêu thích nhất.
Ta nhìn bà ta và phụ thân đứng cạnh nhau, hệt như một đôi phu thê ân ái.
Mọi cử chỉ hành động của Đỗ Ngọc Mai đều toát lên phong thái của một đương gia chủ mẫu, khác xa với ngày trước.
Điều này không khỏi khiến ta nhớ đến người mẹ đoản mệnh của mình, nắm đấm trong tay áo dần siết chặt.
“Cho nó ngồi ở bàn cuối cùng đi — đừng để nó làm bẩn chỗ của Kiều Kiều.”
Ông ta mất kiên nhẫn dặn dò quản gia.
Cái bàn ở góc đó nằm ngay sát thùng đổ nước vo gạo, mùi chua nồng nặc theo gió luồn vào tận xương tủy.
Ta cau mày, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy cảnh sắc phồn hoa trong vườn thật chói mắt:
Khóm trà Thập Bát Học Sĩ mẫu thân trồng đã bị chặt bỏ, thay bằng giống mẫu đơn “Diêu Hoàng” mà Đỗ Ngọc Mai yêu thích nhất;
Tấm bình phong mẫu thân đề thơ đã bị đem làm củi đốt, giờ đây dựng một tấm biển vàng ngự ban “Hiền Đức Huệ Phương” — chữ nhỏ bên dưới là tên của Đỗ Ngọc Mai.
Lồng ngực như bị một vật nặng đập mạnh vào, không khỏi cảm thấy thay cho mẫu thân thật chẳng đáng.
Bà vốn là con gái của một phú thương vùng Lĩnh Nam, chỉ vì vừa gặp đã phải lòng phụ thân mà kiên quyết mang theo một thuyền đầy của hồi môn gả cho ông ta.
Phụ thân từ một nơi nhỏ bé ở Lĩnh Nam từng bước ngồi lên vị trí Hộ bộ Thượng thư, trong đó không thể thiếu sự thu xếp, lo liệu dọc đường của mẫu thân.
Những ngày tháng tương kính như tân ấy đã trôi qua suốt mười bốn năm.
Cho đến ngày hôm đó, phụ thân ôm một nữ tử lạ mặt đứng trước viện của mẫu thân nói muốn nạp thiếp, nữ tử kia còn dắt theo một bé gái trạc tuổi ta.
Phụ thân đã nói rất nhiều lời gây tổn thương, mẫu thân khóc đến khản cả giọng, đập phá tan tành mọi thứ có thể đập được.
Cơ thể bà vốn đã yếu, không quá vài năm sau đã u uất mà qua đời ngay trong chính viện tử này.
Giờ đây đúng là người trước trồng cây, kẻ sau hái quả.
Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, ta nâng chén trà lên uống cạn.
Đắng, thật sự quá đắng, còn đắng hơn cả lúc bị đuổi khỏi phủ năm xưa.