Chương 1: Dục Hướng Tân Triều Chương 1

Truyện: Dục Hướng Tân Triều

Mục lục nhanh:

Bảy năm sau ngày hòa ly, ta gặp lại Tào Dĩ An tại Trân Bảo Các.
Gã sai vặt đang gói ghém chiếc quan mũ ta mua cho phu quân, thấy hắn bước vào, chưởng quầy lập tức niềm nở nghênh đón.
“Sao Tướng gia lại đích thân tới đây? Bộ trang sức đặt riêng cho phu nhân, tiểu nhân vốn định sai người mang tới phủ ngay đây ạ.”
“Không sao, cứ lấy ra đây đi.” Giọng người đàn ông bình thản không chút gợn sóng, nhưng ánh mắt lại như dán chặt vào bộ tố y trên người ta.
Sau đó, hắn quay sang chưởng quầy, tùy ý chỉ tay một cái: “Món đồ của vị kia cứ tính hết vào sổ của ta.”
Ta hành lễ đáp trả, đặt mấy thỏi bạc vụn một cách vững chãi lên mặt quầy: “Không phiền tới Tướng gia.”
Vừa định xoay người rời đi, cổ tay ta bỗng nhiên bị siết chặt.
Hắn nhíu chặt đôi mày, giọng điệu mang theo sự thương hại như đang ban ơn:
“A Thanh, bao năm qua nàng đơn độc không nơi nương tựa, chắc hẳn đã phải chịu nhiều vất vả rồi.”
Ta rút tay về, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo: “Nhờ ơn ngài ban tặng.”
Trong cái rủi lại có cái may.

1.
Cỗ xe của Tào Dĩ An lững thững theo sau ta.
Trời sập tối, hắn vén rèm xe lên.
“A Thanh, lên xe đi, ta đưa nàng về.”
“Không cần, ta tự về được.” Ta lịch sự khước từ.
“Gần đây kinh thành canh phòng cẩn mật, vẫn là để ta đưa nàng về thì hơn.”
Ta thấy Tào Dĩ An chân mày khóa chặt, vả lại lúc vào thành đúng là có thấy quan binh canh gác, lời này xem chừng không phải giả.
“Vậy làm phiền Tướng gia đưa ta ra khỏi thành.” Cuối cùng, ta cũng dẫm lên ghế kê chân để lên xe.
“Ra khỏi thành? Chẳng lẽ ở trong kinh nàng không có chỗ dừng chân sao? Hay là về phủ của ta…”
Lời chưa dứt đã đột ngột nghẹn lại trong không trung.
Ta đang nheo mắt đầy giễu cợt nhìn hắn, yết hầu hắn khẽ chuyển động rồi né tránh ánh mắt của ta.
Ta bật cười khẽ, tất cả chuyện này chẳng phải đều nhờ ơn hắn và đứa muội muội cùng cha khác mẹ đó sao?
Nếu không phải Đỗ Ngọc Mai quyến rũ cha ta, còn Vân Kiều Kiều lại học theo mẫu thân nó quyến rũ Tào Dĩ An, thì ta đâu đến nỗi bị đuổi khỏi Vân phủ, lại càng không đến mức phải hòa ly.
Cỗ xe từ từ lăn bánh ra khỏi kinh thành, suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào.
Xe dừng lại trước một viện lạc lá phong rơi rào rạt, Tào Dĩ An quan sát xung quanh, thần sắc thẫn thờ: “Nơi này xem ra chẳng thay đổi chút nào…”
Không đổi? Sớm đã vật họp người tan rồi.
Gió lạnh thổi một lá phong bay ngang ngăn cách giữa hai người, khiến ta nhớ lại lần đầu chúng ta gặp gỡ.
Năm ấy vào cuối thu, mẫu thân vừa mua lại viện tử có suối nước nóng ở ngoại thành này, chúng ta đã gặp Tào Dĩ An đang bị đám đòi nợ đánh bị thương ngay trước cửa.
Hắn đến kinh thành dự thi, gia cảnh gặp nạn, không một đồng dính túi, không cách nào báo đáp.
Mẫu thân tâm tính lương thiện, sai người đuổi khéo đám đòi nợ rồi đưa Tào Dĩ An về phủ tĩnh dưỡng.
Sau đó, mẫu thân giao cho hắn một công việc, đó là làm thầy dạy học cho ta.
Hắn mi mục tuấn lãng, giọng nói cũng rất êm tai.
Ta vốn là kẻ lười đọc sách, nhưng những buổi dạy của hắn lại vô cùng sinh động, thú vị.
Xuân đi thu đến, chẳng biết từ bao giờ trong lòng ta đã nảy sinh một tâm tư thiếu nữ hoài xuân.
Vốn tưởng đó chỉ là sự rung động từ phía ta, cho đến một ngày hắn đột nhiên nắm lấy tay ta và nói:
“A Thanh, đợi ta công thành danh toại sẽ tới gặp lão gia xin hỏi cưới, nàng có nguyện ý không?”
Giọng chàng thiếu niên khi ấy còn vương chút ngây ngô, trong mắt cũng hiện rõ sự căng thẳng hiếm thấy.
Ta bị lời nói đột ngột của hắn làm cho đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa kinh ngạc vừa vui sướng.
Khẽ “vâng” một tiếng, ta liền vội vàng chạy đi.
Sự xao động năm thiếu thời là thật, chỉ có điều giờ đây đối diện với đôi mắt này, trong lòng ta chỉ còn lại sự ghê tởm.
“Tướng gia nhìn đủ chưa? Nếu xong rồi thì mời về cho.” Ta cắt ngang dòng hồi ức của hắn, đóng cửa cài then.
Ngoài cửa vang lên tiếng thở dài khản đặc của hắn: “A Thanh, nàng thực sự hận ta đến mức này sao?”

2.
Ngày hôm sau, ta đi tế bái mẫu thân xong định rời đi, không ngờ vừa mở cửa đã thấy Vân Kiều Kiều đang khoác tay Tào Dĩ An đứng đó.
Ả ta y phục lộng lẫy, trang sức đầy đầu, cằm vênh lên cao, dò xét ta từ đầu đến chân.
Phía sau ả là một đống lụa là gấm vóc, châu báu ngọc ngà, đội ngũ rầm rộ.
“Tỉ tỉ, đã lâu không gặp, những năm qua tỉ sống có tốt không?”
“Nghĩ chắc là không ổn rồi, hôm qua nghe Dĩ An ca ca nói tỉ mặc một bộ tố y, muội còn không tin. Nhưng không sao, muội mang đồ đến cho tỉ đây. Chị em chúng ta một nhà, có gì khó khăn tỉ nhất định phải nói với muội.”
Ta lạnh lùng nhìn ả tự diễn tự nói.
“Có việc gì?”
Vân Kiều Kiều nhiệt tình mà bị gạt phắt đi, có chút ủy khuất nhìn sang Tào Dĩ An bên cạnh.
“Kiều Kiều không có ý gì khác, muội ấy nghe nói nàng sống không tốt nên đặc biệt đến thăm, sẵn tiện tặng nàng ít đồ.”
Nói xong, người đàn ông liền ra hiệu cho hạ nhân bê đồ vào trong.
“Đúng đó tỉ tỉ, muội hảo tâm đến tặng đồ, tỉ không mời người ta vào trong ngồi chơi sao?”
Nói đoạn, ả định nhấc chân bước qua bậu cửa.
Ta chặn lại ở cửa, nhìn đống đồ sộ phía sau ả.
Hừ, coi ta là kẻ ăn mày để bố thí sao?
“Không cần, không có việc gì thì mời về.” Ta định đóng cửa thì bị một tay ả giữ lại.
“Phụ thân sắp đại thọ năm mươi tuổi rồi, muội đến đưa thiệp mời cho tỉ tỉ.”
“Phụ thân vẫn thường nói tính tình tỉ bướng bỉnh như con lừa, nhưng nếu lần này tỉ chịu quỳ xuống nhận lỗi, muội nghĩ ông ấy sẽ tha thứ cho tỉ thôi.”
Ta nghiến chặt răng nén cơn giận xuống, định bụng từ chối, nhưng chợt thoáng thấy chiếc trâm cài trên đầu ả trông rất quen mắt, ta nghĩ có những thứ đã đến lúc phải đòi lại rồi.
“Được thôi.”
Ả không ngờ ta lại trả lời sảng khoái như vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao, sau đó lại tốt bụng nhắc nhở ta:
“Vậy tỉ tỉ nhớ chuẩn bị hạ lễ cho thật chu đáo, năm ngoái thứ nữ của Vương thị lang tặng một tôn tượng Phật vàng, Vương thị lang liền cho phép nàng ta nhận tổ quy tông ngay tại chỗ đấy.”
“Điều đó là đương nhiên.” Ta cười một cách ranh mãnh.
Đúng là nên chuẩn bị thật kỹ một món đại lễ để tặng ông ta.


Chương sau →