Chương 9: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 9
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
09
A huynh là khách, Cố Thừa Ngôn đích thân tiếp đón. Chàng không uống rượu nhưng liên tục rót rượu cho a huynh, còn hỏi huynh ấy về những nơi từng đi qua khi đi bảo tiêu. Những lời a huynh nói, chàng đều có thể bắt nhịp, thậm chí khi nhắc đến vài địa danh, chàng còn am hiểu hơn cả a huynh.
“A huynh vẫn còn đi bảo tiêu sao?” Cố Thừa Ngôn hỏi.
“Vâng, nghề này kiếm được nhiều tiền hơn săn bắn. Lần này tới kinh thành, ta định lấy một ít hàng mang về xem có bán được không. Nếu buôn bán thuận lợi, ta định đi thêm vài chuyến nữa. Chờ khi kiếm đủ bạc, ta sẽ đưa cả nhà di cư đến kinh thành.”
Nhưng kinh thành đất chật người đông, sống chẳng dễ dàng gì.
“Trong nhà là bé trai hay bé gái?” Cố Thừa Ngôn lại hỏi.
“Là một thằng nhóc nghịch ngợm. Lần này biết ta đi kinh thành, nó cứ nằng nặc đòi theo để tìm cô cô.”
Nghe a huynh kể, lòng ta vừa mừng vừa nhớ, liền cầm đôi đũa chung gắp thêm thức ăn cho chàng và a huynh.
“Tới kinh thành cũng tốt. Ta có một căn nhà trống ở ngoại ô, có thể để gia đình huynh ở. Nếu nhóc con muốn vỡ lòng học chữ, ta cũng có thể tiến cử vài phu tử.”
Bàn tay đang cầm chén rượu của a huynh run lên, rượu vương vãi ra bàn. Huynh ấy vội dùng tay áo lau đi: “Muội phu, chuyện này… chuyện này sao mà được…”
“Sao lại không được chứ? Căn nhà đó ta định vài ngày nữa sẽ sang tên cho Du Vãn. Huynh là a huynh của nàng, huynh trưởng ở nhà của muội muội thì có sao đâu? Chất nhi của nàng cũng là chất nhi của ta, tìm một phu tử cho thằng bé cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
“Nhưng mà…” A huynh lắp bắp không nói nên lời.
Ta thì cười híp mắt, vội nói: “Đa tạ tam gia, tam gia chàng thật tốt.”
Nói rồi ta lại nhanh chóng gắp thức ăn và múc canh cho chàng. Ta thề, từ nay về sau sẽ hầu hạ chàng thật tốt, ngày ngày cầu xin ông trời cho chàng sống thọ trăm tuổi.
Cố Thừa Ngôn cười nói: “Du Vãn cũng dùng bữa đi, a huynh cứ tự nhiên.”
Lúc a huynh ra về, bước chân huynh ấy như bay trên mây. Huynh ấy nhỏ giọng dặn ta: “Phải sống thật tốt với muội phu, đừng chê chàng ấy thân thể không khỏe. Chàng ấy đối tốt với muội mới là điều đáng quý nhất.”
Ta gật đầu thật mạnh. Ta chắc chắn sẽ sống thật tốt với Cố Thừa Ngôn, tuyệt đối không phụ lòng chàng.
“A huynh, cây trà hoa kia muội chăm sóc tốt lắm, đợi đến tháng một, tháng hai sang năm là nở hoa rồi. Lúc đó huynh nhất định phải đưa bà vú, tẩu tử và Đại Oa tới xem nhé. Nếu đúng là giống quý, chúng ta sẽ bán lấy tiền mua giấy mực cho Đại Oa.”
“Được!”
A huynh đi rồi, ta cảm thấy mình cần phải làm gì đó để cảm tạ Cố Thừa Ngôn, liền hỏi chàng có việc gì cần ta làm không. Ví như mấy chậu hoa cúc sắp tàn trong viện chàng, có thể giao cho ta chăm sóc, ta đảm bảo sang năm hoa sẽ nở đẹp hơn, đóa to hơn năm nay.
“Vậy làm phiền Du Vãn nhé.”
“Tam gia đừng khách sáo, chút việc mọn này có thấm tháp gì. Chàng đã cho ta một con đường sống mới, ơn nghĩa này lớn lao biết bao. Chàng còn cho ta gặp lại a huynh, lại lo liệu cho tương lai của ta, ta dĩ nhiên phải làm chút gì đó cho chàng chứ.”
Ta không phải hạng người vong ơn bội nghĩa. Chàng đối xử tốt với ta thế nào, ta đều nhìn thấy và khắc ghi trong lòng.
“Ta cũng chẳng biết, đưa nàng từ Vương gia về Cố gia là đúng hay sai nữa…”
“Tất nhiên là đúng rồi!” Ta lập tức ngắt lời chàng khi thấy chàng có vẻ ưu phiền, do dự.
“Tam gia có biết ở Vương gia ta ăn uống thế nào không? Phòng ốc, giường chiếu ra sao? Có mấy nha hoàn hầu hạ? Y phục mới có mấy bộ, tiền tiêu hằng tháng là bao nhiêu không? Một ngày ba bữa của ta chỉ có một món mặn một món chay và một bát canh, mà có lúc còn rất khó nuốt, cơm thiu canh hỏng là chuyện thường. Bàn ghế trong ba gian phòng thì chẳng cái nào nguyên vẹn, vết chắp vá hiện lên rõ mồn một. Tiết trời đang lạnh dần mà ta vẫn phải đắp tấm chăn mỏng của mùa hạ, may mà lúc ta về trời còn ấm, chứ nếu là mùa đông chắc ta chết cóng rồi. Có hai nha hoàn và một bà tử hầu hạ, nhưng trừ Tứ Nguyệt ra, ngày thường chẳng mấy khi thấy mặt bọn họ đâu. Năm lượng bạc tiền tiêu mỗi tháng, Tứ Nguyệt phải chạy đi chạy lại mấy lần mới lấy về được, rồi lại phải bỏ ra một lượng để ban thưởng, nếu không thì cơm chẳng có mà ăn, nước nóng chẳng có mà dùng… Ở Đồng Uyển còn có mấy tỷ muội khác nhưng chẳng ai thèm giao du với ta, ta vừa mở lời là họ như gặp quỷ, cười rộ lên rồi bỏ chạy mất. Vương Du Hân thì khỏi phải nói, nàng ta xông thẳng vào phòng ta đập phá đồ đạc, nếu nha hoàn không can ngăn thì nàng ta đã đánh ta rồi. Vương gia chưa bao giờ là nhà của ta, người Vương gia cũng chẳng phải người thân của ta. Vương phu nhân nói nữ nhi gả đi như nước đổ đi, bảo ta sau này đừng có quay về để khỏi ám quẻ bà ta. Nếu ta thật sự khắc phụ khắc mẫu thì mấy tháng qua họ đã bị ta khắc chết rồi chẳng phải sao? Bà vú và a huynh đều khen ta là cô nương tốt nhất đời, hoa cỏ ta trồng đều rất tươi tốt. Bà vú nói chỉ có người thiện tâm, được trời cao che chở mới có thể giao cảm với linh khí của cây cỏ, ta nhất định không phải là khắc tinh đâu. Nhưng mà…”
Ta hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống trước mặt Cố Thừa Ngôn, đặt tay lên đầu gối chàng, ngửa đầu nhìn chàng: “Nhưng ngoài bà vú và a huynh, chẳng có ai bằng lòng đưa tay ra cứu giúp ta cả. Tứ Nguyệt luôn bảo ta phải nhẫn nhịn, nếu không cả ta và nàng ấy đều khốn khổ. Chỉ có chàng là người đã vươn tay ra, kéo ta ra khỏi cái nơi hang hùm miệng sói, cái lồng giam trá hình ấy. Tam gia, chàng đừng tự trách mình, được ở bên cạnh chàng là phúc phận ta đã tu luyện mấy đời mới có được, ta đang vui mừng khôn xiết đây này. Tối qua là đêm đầu tiên từ khi về kinh thành ta được ngủ yên giấc đến thế, không còn phải lo sợ bị coi là khắc tinh rồi bị đem đi thiêu sống hay chôn sống nữa. Ba bữa cơm này ta ăn no căng cả bụng, vì đồ ăn quá phong phú, quá ngon.”
Đôi mắt ta rưng rưng nhìn chàng. Thực ra ta rất ít khi khóc. Trừ lần bị Vương Du Hân đánh vào lòng bàn tay quá đau ta không nhịn được, còn lại lúc bị người Vương gia chèn ép, ta không khóc. Ăn uống khổ cực, ta cũng không khóc vì vẫn còn cái để ăn. Năm lượng bạc tiền tiêu lấy được một tháng rồi thôi, ta cũng không khóc vì biết mình sắp thoát khỏi lồng giam đó rồi. Trong tay ta vẫn còn hai mươi lượng bạc mà bà vú và a huynh đưa để phòng thân. Nhưng lúc này đây, ta thật sự rất muốn khóc. Đặc biệt là khi bàn tay to lớn của Cố Thừa Ngôn đặt lên đầu ta, khẽ vỗ về như an ủi, như xót xa.
Lúc nước mắt rơi xuống, ta vội vã lau đi.
“Khóc gì thế?” Cố Thừa Ngôn không nhịn được hỏi.
“Đây không phải là khóc, càng không phải là thương tâm, đây là nước mắt của niềm vui, nước mắt của một cuộc đời mới được tái sinh.” Ta lém lỉnh ngụy biện đủ điều. Ta vốn chẳng hề ngu ngốc, chẳng qua là thiếu kiến thức, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, bị giam hãm trong bốn bức tường và cái gọi là ơn sinh thành mà thôi.
Cố Thừa Ngôn bất đắc dĩ lấy khăn tay đưa cho ta.
“Đã là chuyện vui thì đừng rơi lệ, nữ tử rơi lệ nhiều quá cũng không tốt.”
Ta lập tức nhận lấy khăn lau nước mắt, vô cùng nghiêm túc đáp: “Ta biết rồi, khóc nhiều sẽ làm phúc khí bay mất hết.”