Chương 7: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 7
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
07
Lần đầu gặp nhị thẩm, bà ấy lại ra sức tìm cớ bào chữa cho Vương phu nhân. Nào là sức khỏe bà ta không tốt…
Ta chỉ mỉm cười nhìn bà ấy, một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn.
“…” Nhị thẩm im lặng một lát rồi thở dài: “Gả đi rồi sẽ ổn thôi.”
Phải, gả đi rồi sẽ ổn thôi.
Cố tam công tử nói sẽ dạy ta đọc sách viết chữ, dù chàng có qua đời cũng sẽ thu xếp đường lui cho ta. Gả đi rồi ta không còn là người của Vương gia nữa, chẳng còn liên can gì tới họ.
Đồ cưới của ta không nhiều, nhưng đối với một kẻ chưa từng thấy sự đời như ta thì bấy nhiêu cũng là đáng kể rồi.
Nhị thẩm nhìn tờ danh sách đồ cưới, lại im lặng.
“Nhị thẩm, có chỗ nào không ổn sao?”
“Mẫu thân của con…”
Ta không biết chữ nên cũng chẳng đọc hiểu gì.
“Dù sao sớm muộn gì con cũng biết, ta cũng chẳng giấu con làm gì. Ngoài những sính lễ mà Cố gia gửi đến để con mang về, thì những thứ bà ta sắm sửa thêm cho con đều là đồ rẻ tiền, tùy tiện.”
“Không sao ạ, phu nhân đã bảo sau khi gả đi sẽ không qua lại với ta nữa. Chuyện tốn công vô ích như mang bánh bao thịt ném cho chó, đổi lại là ai thì cũng chẳng muốn làm đâu.”
“…”
Khi xưa bà ta chỉ đưa ta đi thật xa chứ không bóp chết ta, ta đã thấy đội ơn trời đất lắm rồi. Sau này xem như người dưng, hà tất phải ôm hận trong lòng cho mệt thân.
Nha hoàn đi theo làm của hồi môn là do họ mua từ bên ngoài về, chưa từng được dạy dỗ tử tế, lại càng không biết quy củ là gì.
Nhị thẩm sa sầm nét mặt: “Du Vãn, để nhị thẩm tặng thêm cho con ít người hầu và tài sản làm của hồi môn nhé.”
“Nhị thẩm, con không có thôn trang hay cửa hàng cần chăm sóc, trong tay cũng chẳng có bạc để nuôi quá nhiều người. Còn về những nha hoàn kia, phu nhân cũng chẳng giao khế ước bán thân của họ cho con, nên sau khi gả sang Cố gia, con sẽ gửi họ trả về đây. Nhị thẩm, người duy nhất con không nỡ rời xa là Tứ Nguyệt, nếu người có thể giúp con lấy được khế ước bán thân của nàng ấy, con nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của người…”
Cuối cùng nhị thẩm cũng giúp ta lấy được khế ước bán thân của Tứ Nguyệt, cùng với bốn nha hoàn và hai bà tử nữa.
Ngày xuất giá, đồ trang sức của ta rất ít ỏi, các tỷ muội cũng đứng cách ta thật xa. Vương phu nhân quả thực không cho ta một mẫu ruộng, một cửa hàng hay đồng bạc ép hòm nào cả.
Vương lão gia và hai vị Vương công tử nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.
Ta cũng chẳng mở lời chào họ.
Chỉ có nhị thẩm âm thầm đưa cho ta một ngàn lượng ngân phiếu, dặn ta cất kỹ để phòng thân lúc ngặt nghèo.
Lúc xuất giá cũng chẳng có ca ca nào cõng ta ra cửa.
Cố Thừa Ngôn tuy có đến đón dâu, nhưng đôi chân chàng không tiện, cũng chẳng thể cõng được ta.
Mọi nghi thức bái biệt phụ huấn, mẫu huấn đều được lược bỏ. Lúc bái biệt phụ mẫu, họ chỉ buông vài câu nhạt nhẽo rồi dục ta mau chóng lên đường.
Chính bà hỷ là người cõng ta ra tới cổng lớn, bỗng dưng có người cất tiếng hú lớn một tiếng.
Đó là giọng của a huynh.
Ta định vén khăn trùm đầu lên để nhìn huynh ấy, xem huynh ấy đi một mình hay bà vú cũng tới nữa?
Nhưng bà hỷ đã giữ chặt tay ta, đưa ta vào trong kiệu hoa.
Trong tiếng pháo nổ vang trời và tiếng kèn xô na réo rắt, a huynh lại hú thêm hai tiếng nữa.
Đó là ám hiệu giữa ta và huynh ấy.
Nước mắt ta trào ra, không sao kìm lại được.
“…”
Ta cũng muốn hú đáp lại hai tiếng, nhưng chợt nhớ mình đang là tân nương tử, không được làm trò cười cho thiên hạ. Tuy rằng bản thân ta vốn dĩ đã là một trò cười rồi.
Ta không bận tâm việc Vương Du Vãn là một trò cười, vì trò cười này không phải do ta gây ra. Ta không sai, kẻ sai chính là những người Vương gia tâm địa hẹp hòi kia.
Nhưng một khi đã bước ra khỏi cửa Vương gia, ta đã là dâu nhà họ Cố, ta không thể làm nhục mặt Cố Thừa Ngôn.
Kiệu hoa lắc lư hồi lâu mới tới Cố phủ, tiếng pháo và tiếng kèn vẫn vang lên không ngớt.
Ta được bà hỷ đỡ xuống kiệu, tay nắm chặt dải lụa đỏ, bước qua chậu than, từng bước đi theo chân người phía trước.
Sau đó là lễ bái đường.
“Nhất bái thiên địa ——
Nhị bái cao đường ——
Phu thê đối bái ——
Lễ thành, đưa vào động phòng.”
Cố Thừa Ngôn dắt ta đi được vài bước bèn ngồi lại lên xe đẩy. Ta có thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy đau đớn của chàng.
Giữa các cách gọi tam công tử, phu quân hay tam gia, ta quyết định gọi chàng là tam gia.
“Tam gia, ngài có ổn không?”
“Không sao.”
Điều ta không ngờ tới là chàng đã chuẩn bị sẵn một chiếc kiệu nâng, sai bốn bà tử khiêng ta về tân phòng. Sau này ta có hỏi chàng vì sao lại thu xếp như thế.
Chàng bảo: “Bản thân ta lười biếng nên mới ngồi xe đẩy, hà tất phải để nàng chịu thiệt thòi mà đi bộ chứ?”
Chàng không phải lười biếng, mà là chàng đang rất đau.
Dẫu vậy, chàng vẫn dành cho ta một sự tôn trọng và vẻ vang nhất khi đón ta về Cố gia.