Chương 6: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 6

Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Mục lục nhanh:

06
Ngày hôn sự của ta và Cố Thừa Ngôn được định đoạt.
Vương Du Hân lao vào phòng ta, đập phá đủ thứ đồ đạc, còn chỉ vào mặt ta mà mắng: “Ngươi cũng xứng sao? Ngươi cũng xứng sao!”
Nàng ta định đánh ta nhưng đã bị người ta cản lại.
Ta thu mình vào góc phòng, sợ hãi run lẩy bẩy.
Sau cơn giận dữ, nàng ta lại cười lạnh: “Một kẻ ngốc, một kẻ ma ốm sống chẳng đặng bao lâu, quả là một đôi trời sinh.”
Ta muốn cãi lại nàng ta, nhưng Tứ Nguyệt đã nhanh tay bịt chặt miệng ta lại.
Cả hai chúng ta đều hiểu rõ, chỉ cần ta mở miệng phản kháng, hôm nay ta và Tứ Nguyệt chắc chắn sẽ bị một trận đòn tơi bời.
Lúc rời đi, Vương Du Hân còn buông lời độc địa: “Ngươi tưởng trở về đây, gả cho Cố Thừa Ngôn thì sẽ trở thành nhị tiểu thư của Vương gia sao? Phụ mẫu sẽ yêu thương ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con khắc tinh hại cha hại mẹ, chẳng ai yêu thương ngươi đâu.”
Ta không đồng tình với những gì nàng ta nói.
Ta chưa bao giờ mong đợi phụ mẫu sẽ yêu thương mình, họ có yêu ta hay không thì có can hệ gì chứ? Ta đâu phải không có người yêu thương, ta có bà vú và a huynh mà. Họ chính là những người hết lòng yêu thương ta.
Hôn sự đã định, nhưng tình cảnh của ta ở Vương gia chẳng hề khá khẩm hơn, ta vẫn cứ như một kẻ vô hình. Mẫu thân cũng không hề gọi ta đến để dặn dò hay bảo ban điều gì, nghe nói mọi việc từ đồ cưới đều do quản gia thu xếp.
Đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, ta cũng chẳng buồn tranh giành. Ta biết dù có tranh cũng chẳng được gì.
Hỷ phục là do tiệm may đưa người đến đo đạc, sau đó gửi tới một bộ trông cũng tạm ổn.
Chẳng hề có chuyện gả con gái một cách vẻ vang, linh đình.
Phía Cố gia dường như cũng rất gấp gáp, nên ngày xuất giá được định vào ba tháng sau, tức mồng hai tháng mười.
Hằng ngày ta chỉ ngồi trong phòng ngắm chậu trà hoa, Tứ Nguyệt còn bận rộn hơn cả ta, chạy ra chạy vào nghe ngóng tin tức.
Đến ngày mười ba tháng tám, mẫu thân sai Đan Họa sang nhắn rằng ngày Trung thu ta phải ở yên trong viện, không được đi đâu cả.
Các thứ nữ khác đều có y phục mới, chỉ mình ta là không. Họ được đi ăn bánh Trung thu, được đoàn tụ với phụ thân và các di nương, còn ta thì không.
“…”
Tứ Nguyệt thay ta bất bình.
Nhưng ta thật sự thấy chẳng sao cả.
Bởi vì ta cũng chẳng mặn mà gì với việc góp mặt ở đó. Không có áo mới, không được ăn bánh Trung thu cũng chẳng hề hấn gì.
Đợi đến khi ta gả đi, ơn sinh thành này xem như đã trả xong. Từ đó về sau xem như người dưng nước lã, hà tất phải tự tìm phiền não cho mình.
Sáng sớm ngày rằm, Cố Thừa Ngôn phái người gửi đến cho ta rất nhiều loại bánh Trung thu, còn có một bình rượu hoa quế nhỏ, một túi thơm hoa quế và một bức họa nhỏ vẽ hoa quế.
Đợi khi trăng lên cao, ta cùng Tứ Nguyệt ăn bánh, nhấp chút rượu nhạt. Ta cầm bức họa lên khen lấy khen để, rồi ôm túi thơm ngủ một giấc thật ngon lành.
Trong phủ ta chẳng có chút trọng lượng nào, hỷ sự hay tang sự của phủ cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Chỉ có Cố Thừa Ngôn cách vài ngày lại sai người gửi đồ ăn thức uống tới, thỉnh thoảng kèm theo một bức họa nhỏ vẽ đôi bông hoa, màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt.
Ta chẳng bận tâm những bức họa đó có phải do chàng tự tay vẽ hay không, ta chỉ cần nhớ kỹ chàng đối xử tốt với mình là đủ rồi. Ta luôn thầm cầu phúc cho chàng, mong chàng có thể sống lâu thêm chút nữa.
Tứ Nguyệt cười ta cứ lầm bầm khấn vái như kẻ mê tín, ta chỉ mỉm cười mà không tranh luận với nàng ta. Tâm nguyện của ta chẳng cần phải rêu rao cho thiên hạ biết, lòng ta có thành hay không, chỉ cần mình ta biết là được rồi.
Đến ngày hai mươi bảy tháng chín, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày xuất giá, mẫu thân gọi ta lên.
Ta hành lễ xong bèn đứng cách bà ta một khoảng khá xa.
Bà ta đánh giá ta một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Ngươi quả thực không xứng với tam công tử của Cố gia.”
“…”
Ta nhìn bà ta.
Là vì ta sinh ra đã không xứng, hay vì ta chưa từng nỗ lực nên mới không xứng? Hay chính việc bà ta sinh mà không dưỡng, sinh mà không dạy mới là tội nghiệt lớn lao?
Ta mím môi không nói.
“Nếu không phải vì cuộc hôn nhân này không thể hủy bỏ, mà đích tỷ của ngươi lại sắp gả vào chỗ cao sang, còn đám thứ nữ kia thì chẳng danh giá gì, thì làm sao tới lượt ngươi được chứ.
Con gái gả đi như nước đổ đi, xuất giá phải tòng phu, sau này đừng có việc gì cũng chạy về đây. Vương gia không hoan nghênh ngươi đâu.”
Ta gật đầu: “Phu nhân yên tâm, ta ghi nhớ rồi.”
“Ngươi gọi ta là gì?” Giọng Vương phu nhân có chút sắc lẹm.
Ta khó hiểu nhìn bà ta, hỏi ngược lại: “Chẳng phải ý của bà chính là như vậy sao?”
Bà ta có thể ghét bỏ ta, vứt bỏ ta, vậy ta không thể từ bỏ bà ta sao?
Vương phu nhân hít sâu vài hơi: “Đúng là đồ đòi nợ, đúng là kẻ vô tâm. Lui xuống đi, những việc cần làm tiếp theo, nhị thẩm của ngươi sẽ dạy bảo.”
“Tuân lệnh.”
Lúc bước ra khỏi phòng, ta nghe thấy bà ta nói với Đan Họa: “Sớm biết thế này thì năm đó nên dìm chết nó cho xong, nuôi ngần ấy năm đúng là nuôi một con sói mắt trắng, nuôi một con chó nó còn biết vẫy đuôi mừng chủ.”
Nhưng mà, ta đâu phải là chó.
Ta là con người.
Ta cũng có thất tình lục dục, dù không có học thức nhưng ta có trái tim biết cảm nhận, có đôi mắt biết quan sát và đôi tai biết lắng nghe.
Gieo nhân nào gặt quả nấy.
Bà ta chưa từng ban phát cho ta một chút tình mẫu tử nào, dựa vào đâu mà bắt ta phải vẫy đuôi cầu cạnh làm thân?


← Chương trước
Chương sau →