Chương 5: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 5
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
05
Cố tam công tử không trả lời câu hỏi của ta.
Ngược lại chàng hỏi: “Còn nàng thì sao? Nhìn ta bộ dạng thế này, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu.
“Gả đi rồi ta có được ra khỏi cửa không? Huynh có dạy ta đọc sách viết chữ không? Huynh có bao giờ đánh người không? Huynh có thể đón bà vú và a huynh đến sống cùng chúng ta không?”
Cố tam công tử mỉm cười.
Chàng nói: “Nàng cũng biết chân ta đi lại khó khăn, ngự y bảo nếu không tìm được thuốc giải, e rằng chẳng sống được mấy năm nữa.”
Ta lắc đầu.
Những chuyện này ta quả thật chẳng hay biết gì.
“Chẳng có ai nói với nàng những điều này sao?”
“Ta được đón về, mới chỉ gặp mẫu thân đúng một lần, hôm nay mới thấy mặt phụ thân, hằng ngày thì ở cùng các tỷ muội khác tại Đồng Uyển.”
Cố tam công tử trầm mặc.
Chàng nghiêng người tìm trong túi gấm treo bên xe đẩy, lấy ra một hộp sứ đưa cho ta.
“Đây là thuốc tan máu bầm giảm đau, ta đã dùng qua vài lần, nếu nàng không chê thì ta tặng cho nàng.”
Ta làm sao mà chê cho được.
Lòng bàn tay đang nóng rát vô cùng khó chịu.
Ta lập tức nhận lấy, mỉm cười với chàng rạng rỡ.
“Tam công tử, cảm ơn huynh.”
“Chuyện nhỏ thôi, nhị cô nương không cần khách khí.”
Cố tam công tử nhìn ta, nhìn đến mức khiến ta đỏ cả mặt. Chẳng hiểu chàng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, trông như thể đang đứng trước một lựa chọn, một quyết định vô cùng trọng đại.
Một lúc lâu sau, chàng mới nói: “Nhị cô nương, lần gặp mặt này của chúng ta quả thực là vì chuyện hôn sự. Nếu nàng không muốn gả, ta sẽ bẩm báo với trưởng bối để hủy bỏ cuộc hôn nhân này.”
Ta nắm chặt hộp sứ trong tay: “Tam công tử, ta không thể từ chối được. Bốn tuổi đã bị đưa đi, mười năm ròng chẳng ai đoái hoài, giờ đón ta về là để gả cho huynh. Phụ mẫu sẽ không đời nào cho phép ta từ chối đâu. Nếu huynh từ hôn, một là ta sẽ bị đưa trở lại thôn trang, bị giam cầm ở đó cho đến chết, hai là bị gả đại cho ai đó…”
Gả đại đi còn là may đấy.
Nếu bị đem gả cho mấy lão già làm thiếp thì mới thật sự là hang hùm miệng sói.
“Vậy nàng có cam lòng không?”
“Không cam lòng thì làm được gì? Thân cô thế cô chẳng thể chống lại bọn họ. Lúc trở về chỉ có một mình ta, bên cạnh có hai nha hoàn và một bà tử, khế ước bán thân của họ cũng chẳng nằm trong tay ta. Nói trắng ra, ta vẫn chỉ có một thân một mình.
Ở thôn trang ta một chữ bẻ đôi không biết, đích tỷ làm khó ta, bắt ta đọc thuộc Tam Tự Kinh, ta chưa từng được học thì sao mà thuộc được, vậy mà nàng ta chẳng thèm hỏi han nguyên do đã đánh ta.
Đêm qua ta bị bệnh, sốt mê man, Tứ Nguyệt đi tìm đại phu cũng chẳng ai tới. Hôm nay cũng chẳng có ai hỏi ta một câu xem sức khỏe thế nào. Y phục trên người ta mặc cũng chẳng vừa, rộng quá. Trang sức trông thì đẹp nhưng đều đã phai màu hết cả rồi.
Họ bỏ mặc ta mười năm, đón ta về chỉ để gả đi, chẳng thèm hỏi ta có bằng lòng hay không. Ta không phản kháng là vì muốn báo đáp ơn sinh thành.
Gả đi rồi, ta sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.
Tam công tử, nếu huynh chưa có người trong mộng, vậy hãy chọn ta đi. Ta ăn không nhiều, chẳng cầu kỳ chuyện mặc, cũng không bao giờ hờn dỗi vô cớ. Tuy không giống các thiên kim danh môn biết cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, nhưng ta biết trồng hoa. Ta chăm sóc hoa cỏ giỏi lắm, bất kỳ cây cỏ nào vào tay ta đều sống tốt cả.”
Cố tam công tử hỏi: “Lúc đầu nàng chẳng mặn mà gì, vì sao bỗng dưng lại bằng lòng gả?”
“Không gả cho huynh, ta không biết tương lai mình sẽ ra sao, hoặc bị đưa về thôn trang, hoặc bị gả đại đi, hay tệ hơn là làm thiếp cho hạng già nua nào đó. Ta sợ lắm. Ta càng sợ sẽ không bao giờ được gặp lại bà vú và a huynh nữa.
Huynh nói huynh bị trúng độc, không sống được bao lâu, vậy thì lúc huynh còn sống, ta sẽ tận tâm tận lực chăm sóc huynh. Đến khi huynh ra đi, xin hãy vì ta mà nói vài lời tốt đẹp, để ta được sống một mình, hay đi tu thanh tịnh cũng được, ít nhất ta cũng được sống một đời sạch sẽ, không cần bị phụ mẫu dùng ơn nuôi dưỡng mà kìm kẹp nữa.”
Trong vườn, hương hoa thơm ngát.
Gió nhẹ thoảng qua, hương thơm nồng nàn đưa vào cánh mũi.
Nói xong, ta không nói thêm lời nào nữa.
Cố tam công tử cũng im lặng. Một lúc lâu sau, chàng đứng dậy hành lễ với ta.
“Đã được nhị cô nương không chê, Thừa Ngôn xin đồng ý cuộc hôn nhân này. Sau khi thành thân, ta sẽ dạy nàng đọc sách viết chữ. Trước khi nhắm mắt, ta sẽ thu xếp đường lui ổn thỏa cho nàng, để sau này nàng không phải chịu sự kìm kẹp của bất kỳ ai, có thể an tâm sống một đời tự tại.”
Nghe vậy, ta không cầm lòng được mà đỏ hoe đôi mắt.
Sau bà vú và a huynh, chàng chính là người tiếp theo đối xử tốt với ta.
Ta cảm thấy chàng nhất định là người tốt.
Ta vội nói: “Vậy huynh nhất định phải sống thêm nhiều năm nữa nhé. Sớm ngày tìm được thuốc giải, sống thọ trăm tuổi thì càng tốt!”