Chương 3: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 3

Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Mục lục nhanh:

03
Về nhà được nửa tháng, Tứ Nguyệt mang về cho ta năm lượng bạc tiền tiêu hằng tháng.
Ta nâng thỏi bạc, cười vui sướng.
Nếu ta ăn tiêu tiết kiệm, một năm có thể để dành được sáu mươi lượng, đủ để về quê mua vài mẫu ruộng, dựng một căn nhà.
Đến lúc đó sẽ tìm cách nhờ người gửi về cho a huynh, nhờ huynh ấy mua giúp trước. Vạn nhất ngày nào đó ta không còn nơi nương tựa, có một chốn dung thân như vậy cũng đỡ phải lâm vào cảnh phiêu bạt, không nhà để về.
Tứ Nguyệt bảo ta nên lấy ra một lượng để ban thưởng cho hạ nhân.
“?”
Ta nhìn Tứ Nguyệt, nàng ta lặng lẽ chờ đợi.
“Cho các ngươi sao?”
Tứ Nguyệt lắc đầu: “Không phải cho chúng nô tỳ, mà là cho những người khác ngoài Đồng Uyển. Ví như người bên phòng bếp, kho hàng, phòng thu chi, hay người bên cạnh phu nhân…”
Tứ Nguyệt nói, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ thương cảm.
Ta hiểu vì sao nàng ta lại như thế.
Ta không được sủng ái, tự nhiên phải tốn chút tâm tư tiền bạc, nếu không đồ ăn sẽ bị cắt xén, nước nóng lúc nào cũng hết hoặc không tới lượt, vật dụng hằng tháng nếu không bị lấy mất thì cũng là đồ hư hỏng.
Đám tiểu nhân nịnh hót này, ta không đắc tội nổi.
Ta đành nén đau lòng, lấy ra một lượng đưa cho Tứ Nguyệt.
Tứ Nguyệt cầm bạc đi ra ngoài.
Còn một nha hoàn nữa rất ít khi xuất hiện trước mặt ta, ta cũng chẳng buồn quản nàng ta đi đâu làm gì.
Bà tử họ Hoàng, ngoài việc làm những chuyện nặng nhọc thì cũng chẳng bao giờ nói chuyện phiếm với ta.
Người duy nhất ta có thể trông cậy là Tứ Nguyệt, nàng ta rất tháo vát.
Đường kim mũi chỉ khéo léo, nàng ta còn lo liệu việc vặt trong sinh hoạt rất chu toàn. Ba bữa cơm không thiếu bữa nào, còn bánh trái hoa quả thì tùy duyên, có thì ta dùng, không có ta cũng chẳng thèm.
Chỉ là cuộc sống quá đỗi buồn chán.
Ở thôn quê ta còn có thể trồng hoa cỏ trong sân, về đến Vương gia rồi thì chẳng làm được gì cả.
Ta từng định giao du với các tỷ muội khác, nhưng họ vừa thấy ta đã nhanh chóng tránh mặt, thậm chí đóng sầm cửa ngay trước mắt ta.
Ta biết họ ghét bỏ ta, cũng sợ ta sẽ khắc chết họ.
Biết mình không được chào đón nên ta cũng chẳng ra khỏi cửa, hằng ngày chỉ quanh quẩn bên chậu trà hoa, trò chuyện với nó, lau lá cho nó. Nhìn nó ngày một tốt tươi, cành lá sum suê, lòng ta cũng thấy vui lây.
Khi Đan Họa dẫn người bưng y phục và trang sức tới, ta liền biết ngay phụ mẫu đón ta về là để sai bảo chuyện gì đó.
“Phu nhân dạo này bận rộn quá nên mới nhất thời không nhớ tới tiểu thư…”
Đan Họa nói rất nhiều, ta chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“…” Đan Họa im lặng một lát rồi nói: “Sáng mai tiểu thư hãy dậy sớm trang điểm, lúc đó nô tỳ sẽ sang đón người.”
“Ừ.”
Ta ngẩn ngơ nhìn bộ gấm vóc lộng lẫy kia.
Tứ Nguyệt lưỡng lự mãi mới dám lên tiếng: “Nô tỳ nghe ngóng được tin tức, phu nhân đón người về là muốn người gả thay đại tiểu thư vào Cố gia.”
“…”
Ta nhìn Tứ Nguyệt.
Tứ Nguyệt nói tiếp: “Người có hôn ước với đại tiểu thư là tam công tử của Cố gia. Những năm trước, ngài ấy chính là bậc nhân tài kiệt xuất, liên trúng tam nguyên, được Hoàng thượng đích thân điểm làm Trạng nguyên. Đáng tiếc hai năm trước trong cuộc săn bắn ở đông giao, vì cứu giá mà bị thương trúng độc, tổn thương đến gân cốt. Giờ đây đi lại khó khăn, rất ít khi ra khỏi cửa, nếu có đi thì cũng phải ngồi xe lăn.
Sau khi tam công tử gặp chuyện, Cố gia từng đến bàn chuyện hôn sự nhưng đại tiểu thư nhất quyết không chịu. Cố gia định từ hôn nhưng lão gia và phu nhân lại tiếc nuối mối quan hệ này nên mới đón người về để thay thế.”
Trạng nguyên cơ đấy…
Ta thắc mắc hỏi: “Vì sao lại là ta? Các tỷ muội khác trong phủ thì sao? Họ không được sao?”
“Người là đích xuất, còn họ thì…”
Tứ Nguyệt nói đến đây, ta đã hiểu rõ.
Đích tỷ không muốn gả cho một kẻ tàn phế, mạng sống bấp bênh, nhưng phụ mẫu lại không nỡ từ bỏ mối thông gia với Cố gia. Sau hai năm dây dưa chẳng xong, họ đón ta về để làm vật thế thân.
Nếu không có việc này, có lẽ cả đời họ cũng chẳng nhớ đến ta.
Còn chưa gặp được tam công tử, đích tỷ đã sai người gọi ta lên.
Nàng ta nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Ngươi có biết chữ không? Cầm kỳ thư họa thế nào?”
Ta lắc đầu.
Nàng ta hừ lạnh một tiếng: “Ngay cả Tam Tự Kinh cũng không biết?”
“Vâng.”
Nàng ta sa sầm nét mặt: “Đưa tay ra đây.”
Ta không hiểu gì bèn đưa tay ra.
Nàng ta cầm lấy cây thước, quất mạnh vào lòng bàn tay ta.
“Chát!”
Đau quá.
Trong phút chốc, ta bật khóc vì đau.
Ở thôn quê tuy không được ra ngoài, nhưng bà vú cực kỳ thương ta, chưa bao giờ mắng mỏ hay đánh đập ta cả.
Càng không nói đến chuyện đánh đập vô lý như thế này.
“Đưa tay ra!”
Ta xoa xoa bàn tay, nhất quyết không đưa ra nữa. Nàng ta tức giận quát: “Đưa tay ra! Ngay cả Tam Tự Kinh cũng không biết thuộc, ta đánh ngươi cũng chẳng oan.”
Nàng ta bảo ta là kẻ vô dụng, không biết thuộc Tam Tự Kinh, điều đó ta thừa nhận.
Nhưng nàng ta lấy đó làm cớ để đánh ta, ta không phục.
“Ta không biết thuộc Tam Tự Kinh chẳng phải là vì phụ mẫu đã đưa ta ra thôn trang sao? Ở đó không có ai dạy ta, nếu có người dạy, ta nhất định sẽ thuộc.”
Vậy thì dựa vào đâu mà đánh ta chứ?


← Chương trước
Chương sau →