Chương 25: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 25

Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Mục lục nhanh:

Người nhà họ Cố dường như cũng nhận ra điều đó. Cố Thừa Ngôn không còn coi vinh nhục của Cố gia là trách nhiệm của mình như trước nữa, chàng thậm chí chẳng muốn quay về kinh thành. Chàng đưa ta đi bái phỏng vị đại nho này, rồi mua một căn nhà ở lại đó một hai năm. Đến chỗ vị đại nho kia ở ẩn, lại mua nhà ở thêm ba bốn năm nữa. Chàng còn bảo ta đón cả bà vú và gia đình a huynh tới ở cùng. Nếu không phải vì Triệu bà vú muốn ở lại kinh thành thì chàng cũng đón bà ấy đi theo luôn rồi. Phía Cố gia gửi rất nhiều thư giục chàng về kinh, chàng đều lấy cớ sức khỏe không tốt để từ chối. Sức khỏe không tốt cái nỗi gì chứ! Quỷ mới tin. Kể từ ngày lễ cập kê năm mười bảy tuổi khi chúng ta chính thức viên phòng, tháng nào chàng chẳng khiến ta mệt đến chết đi sống lại vài lần. Hơn nữa ta còn phát hiện ra máu ghen của chàng lớn vô cùng, hễ ta ra ngoài nửa ngày chưa về là tối đó đừng mong được ngủ yên với chàng. Thế mà bảo là sức khỏe không tốt sao?
Ta biết chàng không muốn quay về kinh thành. Ta cũng hiểu vì sao Cố gia lại năm lần bảy lượt giục chàng về, chẳng qua là vì danh tiếng của chàng giờ đây quá lớn. Sau thành công vang dội của bộ thoại bản đầu tiên, chàng viết tiếp bộ thứ hai kể về một sĩ tử nghèo nhờ đèn sách mà vươn tới đỉnh cao cuộc đời, gieo hy vọng cho bao học trò nghèo khó. Nay chàng đang viết bộ thứ ba về một nhân vật bình thường trở thành tướng quân trấn thủ biên thùy, bảo vệ giang sơn… Khi tin tức Vương gia bị hạ ngục lan truyền khắp nơi, ta đã hai mươi tuổi và đang mang thai được bốn tháng. Cố Thừa Ngôn lo lắng nhìn ta.
“Du Vãn…”
Ta mỉm cười nhìn chàng: “Ta không sao đâu.” Ta thật sự không sao cả, người Vương gia từ lâu đã biến mất khỏi tâm trí ta rồi. Hằng ngày bận rộn đọc sách viết chữ, trồng hoa cỏ dược liệu, tối đến lại phải đối phó với Cố Thừa Ngôn, thời gian đâu mà nhớ đến những kẻ không liên quan.
“Nàng định tính thế nào?” Chàng hỏi.
“Chúng ta hãy về kinh thành một chuyến đi.” Nếu họ bị xử trảm, ta đi tiễn biệt lần cuối để trọn vẹn chút tình thân bạc bẽo này. Nếu bị lưu đày, ta sẽ gửi một khoản bạc coi như trả ơn sinh thành. Nếu bị giáng làm thứ dân, ta cũng sẽ đưa bạc rồi từ nay đoạn tuyệt không bao giờ qua lại nữa. Quan trọng nhất vẫn là nhị thẩm… Trên đời này, nợ khó trả nhất quả thực là nợ ân tình. Cố Thừa Ngôn cũng nên về kinh thành một lần, chàng không thể cứ trốn tránh người nhà mãi được, chàng có làm gì sai đâu.
Chúng ta thong thả quay về kinh thành. Tội trạng của người Vương gia rất nhiều, nhất là việc Tam hoàng tử mưu đồ phản nghịch, Vương Du Hân lại là trắc phi của hắn, Vương gia sao có thể vô can? Nhị thúc có tham gia hay không thì ta không rõ. Một tháng rưỡi sau chúng ta mới về tới kinh thành, chẳng còn cách nào khác là phải về thẳng Cố gia. Đúng là khi bạn có đủ bản lĩnh, người nhà đối đãi cũng khác hẳn. Cố phu nhân chẳng nỡ trách cứ, bà nắm tay ta, đôi mắt đỏ hoe: “Về là tốt rồi, đừng đi đâu nữa, bên ngoài sao bằng ở nhà được. Con lại đang mang thai, ngự y và bà đỡ giỏi nhất đều ở kinh thành cả, ta sẽ thu xếp chu tất cho con. Sân viện của các con mấy ngày lại được dọn dẹp sạch sẽ, nha hoàn bà tử đều do ta đích thân dạy bảo, lát nữa ta sẽ giao khế ước bán thân của họ cho con, nếu dùng không thuận tay cứ việc bán đi.”
Đúng là “giơ tay không đánh người mặt cười”, Cố phu nhân cũng chẳng có lỗi gì với ta nên ta đáp: “Đa tạ mẫu thân.”
“Người một nhà cả, khách sáo làm gì.” Cố phu nhân nói đoạn, nhìn sang Cố Thừa Ngôn đang ngồi cùng các huynh trưởng phía xa, đôi mắt bà chợt đẫm lệ nhưng nhanh chóng lau đi. Bà nắm chặt tay ta hỏi: “Thai nhi đã được năm tháng rồi, con có thấy khó chịu ở đâu không? Có thèm ăn gì không? Đứa bé có quấy phá không?”
“Dọc đường đi con ăn ngủ đều được, đứa bé rất ngoan, không quấy chút nào ạ.”
“Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.”
Đại tẩu ngồi một bên mà bồn chồn như ngồi trên đống lửa, hết vặn người bên này lại xoay bên kia. Nhị tẩu thì mỉm cười điềm nhiên, im lặng ngồi nghe ta và Cố phu nhân trò chuyện. Cố Thừa Ngôn ngoảnh đầu nhìn ta, ta cũng nhìn chàng. Chàng đứng dậy bước tới cạnh ta hỏi: “Nàng mệt không? Ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi nhé?”
“Ta không mệt, nếu mệt ta sẽ thưa với mẫu thân ngay.”
Thực ra mọi người trong Cố gia đều hiểu Cố Thừa Ngôn đã không còn mặn mà với gia đình nữa. Việc chàng bị bỏ rơi khi trúng độc là một, việc đại tẩu hãm hại ta mà không bị trừng phạt là hai, thư phòng và tiền viện bị dọn sạch khi chàng vắng nhà là ba, và sự ghẻ lạnh của họ khi chúng ta mới rời đi là bốn. Nhưng con người ta phải biết nhìn về phía trước, không thể mãi ôm khư khư những uất ức khổ đau trong lòng. Thật chẳng đáng chút nào.
Viện của chúng ta được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và thoáng đãng, đồ đạc chẳng thiếu thứ gì, mọi thứ đều tươm tất. Ta sai Tứ Nguyệt ra tiền viện xem thử, nàng về báo thư phòng đầy ắp sách vở, giấy mực chẳng thiếu món nào, vật dụng bài trí đều là hàng tinh xảo và rất nhã nhặn. Ta khẽ tặc lưỡi. Cố Thừa Ngôn trở về kể cho ta nghe chuyện của Vương gia. Tam hoàng tử bị giáng làm thứ dân, bị giam cầm ở hoàng lăng, những kẻ liên lụy đều bị lưu đày biên viễn, đó đã là sự khoan hồng của Hoàng thượng rồi.
“Vậy thì chờ đến ngày họ khởi hành, ta hãy đi gặp một lần cuối.”
Ngày Vương gia rời khỏi kinh thành là vào tháng Mười. Thật trùng hợp, đó cũng chính là ngày kỷ niệm ta gả cho chàng năm xưa. Ta vác bụng bầu bảy tháng đứng đợi ở ngoại thành. Vương phu nhân cao quý thuở nào nay tóc trắng đầy đầu, tiều tụy và già nua. Vừa thấy ta, ban đầu bà ta không nhận ra, sau khi nhận ra thì cứ lẩm bẩm: “Sai rồi, sai rồi.” Vương lão gia thì đôi mắt đỏ hoe. Ta đưa cho ông ta một túi tiền.
“Bên trong có ít bạc vụn và một ngàn lượng ngân phiếu, coi như ta trả lại tiền cơm những năm qua ở Vương gia.” Vương lão gia há hốc mồm, đôi tay run rẩy đón lấy. Ông ta định nói gì đó nhưng ta chẳng buồn nghe, bước thẳng tới chỗ nhị thẩm. Nhị thẩm thì rất bình thản, thấy ta liền lộ rõ vẻ vui mừng.
“Du Vãn.”
“Nhị thẩm, con đã chuẩn bị ít thuốc viên để trong xe ngựa kia, còn cả y phục, chăn đệm và những thứ lặt vặt khác nữa. Phu xe là người biết chút y thuật và võ nghệ, dọc đường sẽ chăm sóc mọi người. Phía quan sai con cũng đã lo lót rồi, thẩm có thể đưa tẩu tử và muội muội cùng lũ trẻ ngồi xe ngựa. Chờ tới nơi khổ hạnh ấy… con đã chuẩn bị sẵn bạc, thẩm cứ tùy nghi mà dùng đừng tiết kiệm, chờ sau này Hoàng thượng đại xá thiên hạ, mọi người lại có thể trở về.”
Đó là tất cả những gì ta có thể làm được, nhiều hơn nữa ta cũng lực bất tòng tâm. Nhị thẩm nước mắt lưng tròng: “Cái đứa nhỏ này, thật là…”
“Nhị thẩm, đi đường bảo trọng.” Nhị thẩm gật đầu.
Cố Thừa Ngôn đỡ ta lên xe ngựa trở về. Vương phu nhân vẫn không ngừng gọi tên ta: “Du Vãn, Du Vãn!” Ta không hề quay đầu lại, cũng chẳng liếc nhìn bà ta một lần nào. Trong lòng ta quả thật chẳng có chút gợn sóng nào cả. Ta đúng là một kẻ máu lạnh và vô tình.
Cố Thừa Ngôn ôm lấy ta: “Nàng đã có ta, và có con rồi.”
“Vâng.”
“Ta sẽ không bao giờ bắt nạt nàng.”
“Vâng.”
“Chúng ta về nhà thôi.”
Ta tựa vào lòng chàng, gật đầu thật mạnh: “Chúng ta về nhà thôi!”
Xe ngựa lắc lư thong thả. Ta vén rèm nhìn ra ngoài, tiết trời hôm nay thật đẹp. Giống như năm ấy khi ta gả cho chàng, chàng đã kiên định lựa chọn ta, và ta cũng kiên định lựa chọn chàng.
Trên suốt chặng đường qua, hai ta đã nương tựa vào nhau, nắm chặt tay nhau cùng bước tới. Sau này vẫn còn rất nhiều, rất nhiều năm nữa, chúng ta cũng sẽ sống như vậy.
Chàng không rời, ta không bỏ. Chàng có thể phu xướng phụ tùy, ta cũng có thể phụ xướng phu tùy. Chúng ta là người một nhà, cũng là những cá thể độc lập.
Ta yêu chàng, và chàng yêu ta.
Hạnh phúc sẽ mãi mãi trường tồn theo năm tháng.
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước