Chương 24: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 24
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
24
Cái Tết đầu tiên ở Điền Nam, chúng ta nhập gia tùy tục. Ta học cách hun thịt, làm lạp xưởng và thưởng thức món lẩu tê cay nóng hổi. Cố Thừa Ngôn tạm thời chưa ăn được những thứ này nên chúng ta nấu hai nồi riêng, ta ăn nồi của mình nhưng thỉnh thoảng lại nếm canh của chàng. Chàng đôi khi cũng nếm thử một đũa lẩu cay của ta, rồi đỏ mặt tía tai mà thốt lên: “Hóa ra cũng có cái thú riêng.” Ta đoán chờ khi chàng giải hết độc, sức khỏe hồi phục hoàn toàn, chàng sẽ mê mẩn món lẩu tê cay này cho mà xem.
Sang năm mới, ta đã gần mười sáu tuổi mà vẫn chưa thấy kỳ nguyệt sự. Liêu phu nhân bắt mạch bảo sức khỏe ta rất tốt, chuyện này cứ để tùy duyên là được. Ta cũng nghĩ vậy. Thế nên lần đầu tiên thấy ta có nguyệt sự, Cố Thừa Ngôn đã ôm chầm lấy ta, hốt hoảng như thể trời sắp sập, cuống cuồng kêu lớn: “Người đâu, mau mời đại phu! Mời đại phu!” Ta đang mơ màng nên chẳng hiểu vì sao chàng lại hoảng loạn đến thế, chỉ thấy dưới mông ướt đẫm, và tay chàng dính đầy máu.
“Tam gia, chàng bị thương sao?”
“Là nàng bị thương đấy chứ!”
Ta ngẩn người một lát mới hiểu ra: “À, là nguyệt sự đến thôi mà.” Sự nhầm lẫn này thật là ngại ngùng quá đi. Nhưng Cố Thừa Ngôn thì thở phào nhẹ nhõm, chàng sa sầm mặt đi rửa tay rồi về phòng. Chờ ta thu xếp xong xuôi bước ra, chàng mới ôn tồn hỏi: “Bụng có đau không? Mai ta sẽ hỏi Liêu thần y xem cần lưu ý những gì.”
“Chỉ cần tránh đồ sống lạnh và dầu mỡ, nghỉ ngơi điều độ là được ạ. Ta cũng không đau lắm, chỉ hơi khó chịu một chút thôi, vài ngày là qua mà.”
Cố Thừa Ngôn ôm ta vào lòng, khẽ thầm thì: “Nàng làm ta sợ chết khiếp. Tự nhiên chạm vào thấy đầy máu, ta cứ ngỡ…”
“Lỗi tại ta đã không chuẩn bị trước.”
“Sao lại là lỗi của nàng được, chuyện này nàng cũng là lần đầu mà. Vả lại nàng vẫn còn nhỏ.”
Thực ra ta cũng không còn nhỏ, ta đã mười sáu tuổi rồi. Những cô nương khác bằng tuổi ta có khi đã làm mẹ, vậy mà ta và Cố Thừa Ngôn vẫn chưa viên phòng. Chàng luôn nghĩ ta vẫn còn trẻ con, vậy cứ để chàng nghĩ thế đi, sức khỏe chàng cũng chưa hồi phục hoàn toàn, chờ thêm một hai năm nữa viên phòng cũng chưa muộn. Hai chúng ta đều nghĩ cho đối phương, ai cũng có những toan tính riêng của mình.
Bà vú thuở trước đã chăm sóc ta rất tốt, mấy tháng khổ cực ở Vương gia cũng chỉ là thoảng qua nên sức khỏe ta rất ổn. Gả cho Cố Thừa Ngôn, cuộc sống tiêu diêu tự tại lại càng khiến ta thêm khỏe mạnh. Thế nên khi kỳ nguyệt sự qua đi, ta lại hăng hái giúp Liêu phu nhân trồng những loại dược thảo khó nhằn mà nàng ta mang về. Nàng ta chẳng giống người trúng độc chút nào, ngày nào cũng vui vẻ hớn hở, còn rủ ta học y và chế độc cùng nàng. Ta từ chối, chỉ cần nhận biết dược thảo và dược tính là đủ rồi, ta bận rộn hằng ngày nên chẳng còn thời gian cho việc khác.
Đến tháng Sáu, độc trên người Cố Thừa Ngôn đã được loại bỏ hoàn toàn. Liêu thần y bảo chỉ cần uống thuốc bổ dưỡng thêm một hai năm nữa là sẽ khỏe mạnh như thường. Ta vui mừng đến phát khóc. Cố Thừa Ngôn dịu dàng lau nước mắt cho ta, hỏi ta có muốn quay về kinh thành không. Ta cũng chẳng muốn về lắm, sống ở Điền Nam vui vẻ thế này, về kinh thành lại lắm quy củ ràng buộc.
“Vậy chúng ta ở lại Điền Nam đến đầu xuân năm sau nhé. Vừa để tĩnh dưỡng, vừa để hoàn thành quyển hạ của bộ thoại bản. Sang năm ta sẽ đưa nàng đi bái phỏng các bậc ẩn sĩ đại nho. Từng trải qua chốn quan trường rồi lại ngã xuống đài cao, ta mới nhận ra đời người không chỉ có mỗi con đường làm quan.”
Chẳng mấy chốc, thoại bản của Cố Thừa Ngôn đã được lưu truyền rộng rãi. Khi biết tác giả chính là chàng, bộ truyện lập tức gây sốt trong cả nước. Vô số người mong đợi quyển hạ ra đời. Chưởng quầy tiệm sách phái người lặn lội tới Điền Nam báo rằng thư từ độc giả gửi đến chất đầy mấy gian phòng, hỏi khi nào chàng mới ra quyển hạ và quan trọng nhất là đến lúc chia tiền nhuận bút rồi, vì bộ truyện quá đỗi ăn khách. Đám sĩ tử hầu như ai cũng có một cuốn, nếu chưa đọc thì chẳng dám trò chuyện cùng bạn bè. Không ít sĩ tử thi trượt cũng lấy đó làm gương, quyết tâm khổ học thêm ba năm để phục thù. Ai ai cũng bàn tán và khen ngợi Cố Thừa Ngôn, dĩ nhiên họ cũng chẳng quên khen chàng đã cưới được một người vợ hiền. “Phu quý thê vinh” chính là như vậy. Liêu thần y ngày nào cũng sang hỏi chàng khi nào ra quyển hạ. Ông ta cùng ta và Thanh Việt là những người đầu tiên biết được diễn biến tiếp theo nên đắc ý lắm.
Chẳng rõ ai đã tiết lộ hành tung của chúng ta mà bỗng có người mang hậu lễ tới Điền Nam xin được bái kiến Cố Thừa Ngôn. Chàng từ chối thẳng thừng, bất kể là ai tới chàng cũng không gặp, lễ vật tuyệt nhiên không nhận. Độc đã giải, giờ đây chàng bắt đầu luyện kiếm để phục hồi võ nghệ. Chàng vốn giỏi võ và thuật cưỡi ngựa, chỉ vì trúng độc mà phải bỏ dở, nay bắt đầu luyện lại tuy có vất vả nhưng chàng vẫn cắn răng kiên trì, dần dần đã thuần thục như xưa. Phong thái hiên ngang, ngọc thụ lâm phong ấy của chàng thật khiến người ta mê đắm. Những người gửi thiệp bái kiến dần dần có cả nữ tử, xe ngựa của họ đậu đầy ngoài viện, hương phấn thơm nức cả một vùng. Tứ Nguyệt thấy vậy thì bực bội vô cùng.
“Phu nhân, người chẳng thấy gì sao? Họ cứ nhìn chằm chằm vào tam gia nhà chúng ta, người chẳng thấy giận chút nào sao?”
“Vì sao ta phải giận chứ?” Nếu Cố Thừa Ngôn muốn bỏ ta, ta cũng chẳng thèm bám víu lấy chàng, đâu phải đời ta không có chàng là không sống nổi. Chính chàng ngay từ đầu đã dạy ta rằng nữ nhi phải tự lập, tự tôn tự ái. Trước khi yêu chàng, ta phải yêu chính bản thân mình trước đã. Chàng yêu ta, đối xử tốt với ta thì ta dĩ nhiên cũng yêu và tốt với chàng. Nếu chàng thay lòng đổi dạ, ta cũng sẽ không ngần ngại thu hồi tình cảm của mình. Ta có tài trồng dược thảo, đất rộng trời cao, đâu chẳng có chốn dung thân cho ta. Ta không còn là Vương Du Vãn của ngày xưa – kẻ bị giam hãm trong tiểu viện cùng đám thứ nữ nữa. Người đời thường nói phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, ta tuy chẳng bì được với phượng hoàng nhưng ta đang ngày một trưởng thành. Ta biết chữ, biết dược thảo, giỏi trồng trọt, biết nấu những món đơn giản và thạo cả khâu vá. Ta chẳng kém cạnh bất kỳ ai. Thế nên họ có nhìn trúng Cố Thừa Ngôn cũng là điều dễ hiểu vì chàng vốn dĩ rất ưu tú. Dĩ nhiên ta cũng chẳng dại gì mà chủ động dâng chàng cho kẻ khác hay nhận tỷ muội gì đó để rước họa vào thân. Những thiếp bái gửi tới cho ta, ta đều làm ngơ không gặp.
Nào ngờ Cố Thừa Ngôn còn sốt ruột hơn cả ta. “Chúng ta nên rời khỏi đây thôi.”
Phu xướng phụ tùy, chàng nói đi thì ta đi. Chàng muốn đi bái phỏng đại nho, ta cũng muốn đi thưởng thức mỹ thực và nghe chuyện phong tục nhân gian các vùng. Chàng muốn vươn tới tầm cao mới, ta cũng không thể dậm chân tại chỗ. Đây là lứa tuổi để nỗ lực phấn đấu, chứ không phải ngồi mát ăn bát vàng hay làm ếch ngồi đáy giếng. Ta biết có kẻ nói ta số hưởng mới gả được cho Cố Thừa Ngôn, được “thê bằng phu quý”, hay ta đã tu luyện phúc đức mấy đời mới được như vậy. Những lời đó chẳng qua là sự đố kỵ hèn mọn, ta chẳng buồn so đo hay đau lòng làm gì. Người đàn ông mà họ hằng ao ước hằng đêm đều nằm cạnh ta, nâng niu yêu chiều ta, ta nên rộng lượng một chút mới phải. Có lẽ vì ta quá rộng lượng nên Cố Thừa Ngôn thường xuyên dỗi hờn, cho rằng ta không đủ quan tâm đến chàng, thậm chí còn sợ ta ghen tuông mà bỏ rơi chàng. Thế gian bắt phụ nữ phải tuân thủ tam tòng tứ đức, chàng không bắt ta làm theo nhưng bản thân chàng lại rất thủ vững: không bao giờ nói chuyện riêng hay ở cùng một phòng với nữ tử khác, cũng chẳng bao giờ mảy may mủi lòng trước bất kỳ ai, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Dần dần họ cũng nhận ra Cố Thừa Ngôn chính là một khối sắt nguội, chẳng ai có cơ hội sưởi ấm hay làm tan chảy trái tim chàng được.