Chương 23: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 23
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
23
Ta chẳng rõ việc ta và Cố Thừa Ngôn rời đi có ý nghĩa gì đối với Cố gia và Vương gia, nhưng với chúng ta, đó là hy vọng, là sự tái sinh. Tuy nhiên, vì lo sợ lòng người hiểm ác, ta bàn với Cố Thừa Ngôn dọc đường hãy mua thêm những món hàng hóa rẻ tiền nhưng số lượng lớn mang tới Điền Nam, rồi thuê tiêu cục hộ tống. Bề ngoài là đi buôn bán kiếm lời, nhưng thực chất là để bảo vệ chúng ta. Chúng ta thuê hai tiêu cục, ta lén tìm gặp các tiêu đầu của họ, dặn rằng nếu có chuyện xảy ra hãy ưu tiên bảo vệ tam gia. Nào ngờ Cố Thừa Ngôn cũng lén tìm họ, dặn phải bảo vệ ta cho bằng được, còn đưa thêm cho họ một khoản bạc riêng. Cứ ngỡ “đồng hành là oan gia”, nhưng tiêu sư của hai tiêu cục này lại chung sống rất hòa thuận, chẳng những không đánh nhau mà ngay cả cãi vã cũng không có.
Thần y đi theo chúng ta chậm chạp được một ngày thì không chịu nổi nữa. “Hai vị cứ thong thả, lão phu phải đi trước một bước đây.” Ta biết ông ta sốt ruột cho phu nhân của mình nên bảo: “Thần y cứ đi trước đi ạ.”
Ông ta đi rồi, chúng ta chẳng cần theo lộ trình ông ta đã vạch sẵn nữa. Chúng ta đi vòng qua các thành trấn khác, bán đồ trong tay đi rồi mua thứ khác, thế mà cũng kiếm được khối tiền. Khoản tiền kiếm được này, ta bàn với Cố Thừa Ngôn lấy ra một nửa chia cho các tiêu sư để cảm ơn họ đã chịu vất vả đi vòng cùng chúng ta.
“Đa tạ Cố tam gia, chuyến này về chúng tôi có thể đón một cái Tết sung túc rồi.”
“Tôi phải mua cho nương một chiếc áo bông mới, lại thêm hai đôi giày bông nữa.”
“Thế còn dư thì sao?” Có người trêu.
“Tôi để dành để lấy vợ chứ sao!” Các tiêu sư cười vang, ta và Cố Thừa Ngôn cũng bật cười theo. Thói đời là thế, nữ tử muốn gả cho phu quân tốt, nam tử muốn cưới hiền thê. Ai cũng mong có một gia đình và luôn nỗ lực vì điều đó.
“Ra ngoài thế này, chúng ta vẫn nên kín tiếng một chút.”
Ngoài hai tiêu cục này, Cố Thừa Ngôn còn bảo Thanh Việt đi thuê thêm tiêu cục địa phương, bởi họ biết rõ ngọn núi nào có phỉ, đi đường nào cho thuận lợi. Thậm chí có thể họ còn có mối quan hệ với sơn phỉ nữa, nhưng với chúng ta, bỏ tiền ra để mua sự bình an là điều xứng đáng, nhất là khi Cố Thừa Ngôn đi lại khó khăn. Chúng ta khâu sẵn ngân phiếu vào trong áo của mỗi người, hẹn trước nếu lỡ lạc nhau thì tìm đối phương thế nào. Chàng dặn nếu gặp bất trắc, ta phải ưu tiên giữ mạng sống của mình hàng đầu. Ta hiểu “giữ mạng hàng đầu” nghĩa là giữa trinh tiết và tính mạng, chàng muốn ta chọn mạng sống. Điều này chẳng cần chàng dặn, ta cũng sẽ làm như vậy. Dẫu phải tốn chút tiền bạc lo lót cho sơn phỉ, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đến được Điền Nam bình an vô sự.
Điền Nam nhiều chướng khí, thần y phái người chờ sẵn ở cửa thành đón chúng ta. Sau khi bán hết hàng hóa, Thanh Việt cũng đã điều tra kỹ lưỡng thân phận của thần y. Biết ông ta đúng là người như vậy, thanh danh tốt, người dân và thương buôn quanh vùng đều tìm tới ông ta, chúng ta mới yên tâm. Sau khi hàng hóa đã bán xong, người của tiêu cục chuẩn bị về kinh, ta mua một ít sản vật Điền Nam nhờ họ mang về cho Cố gia, một phần cho gia đình bà vú và một ít cho nhị thẩm. Họ quay về vẫn có thể nhận thêm tiêu, chuyến này tính ra họ vẫn có lãi.
Thần y họ Liêu, năm nay bốn mươi ba tuổi. Phu nhân của ông ta ngoài ba mươi, đẹp như hoa như ngọc, lại vô cùng dịu dàng nhã nhặn. Nhưng chính người phụ nữ ấy lại là bậc thầy về độc thuật. Nàng ta nuôi đủ loại rắn độc, bọ cạp trong mấy gian phòng, nên nơi chúng ta ở cũng được sắp xếp cách khá xa chỗ của họ. Việc ta cần làm từ trồng một vài loại dược thảo nay tăng lên hàng chục loại. Cố Thừa Ngôn cũng bắt đầu quá trình giải độc.
Quá trình ấy vô cùng đau đớn, đau đến mức gương mặt chàng vặn vẹo, mồ hôi ướt sũng cả xiêm y. Máu đen lẫn mủ rỉ ra từ vết thương trên chân, từng bát thuốc đắng ngắt nồng nặc mùi tanh được chàng uống cạn. Đôi tay chàng nắm chặt lấy tay vịn ghế, không ít lần bóp nát cả gỗ. Sau mỗi lần giải độc, chàng thường thích ăn đồ ta nấu, bất kể là cháo hay canh dược thiện, chàng cứ lười nhác bắt ta phải bón cho ăn, rồi còn đòi ta ngân nga tiểu điệu dỗ dành mới chịu ngủ. Thỉnh thoảng chàng bừng tỉnh giữa chừng, đưa mắt tìm xem ta có còn bên cạnh không.
Nhưng chàng đang dần khỏe lại. Đôi chân chàng không còn lạnh ngắt như băng hay đau nhức tận tủy nữa. Khi mùa đông giá rét đến, chàng đã có thể tự đi lại trong phòng khoảng chừng một nén nhang. Liêu thần y nói, chờ đến tháng Tư tháng Năm năm sau là có thể khỏi hẳn. Chàng hồi phục nhanh như vậy phần lớn là nhờ tinh thần và thể chất đều được chăm sóc tốt trong thời gian qua. Thoại bản của Cố Thừa Ngôn đã viết được hơn nửa, lời lẽ trau chuốt, ý tứ sâu xa. Chàng xây dựng nhân vật vô cùng sống động, những ân oán tình thù trong truyện khiến người đọc không khỏi thổn thức. Từ vị sư phụ biến chất, sư mẫu cụ thể, đến gã sư huynh vong ơn bội nghĩa, cùng những yêu ma quỷ quái trên đường tu hành… chỉ duy có người thê tử là luôn sát cánh bên nhân vật chính, cùng chàng vượt qua mọi hiểm nguy. Trong truyện, tu đạo có thể trường thọ, thậm chí là phi thăng thành tiên. Quyển thượng viết về quá trình tu tiên, quyển hạ viết về những chuyện sau khi thành tiên… từ đài cao rơi xuống vũng bùn, rồi từ vũng bùn lại vươn lên đỉnh cao vòi vọi. Ta biết chàng đang mượn thoại bản để ám chỉ phụ mẫu, huynh trưởng và những người thân, bằng hữu của mình. Hình bóng tốt đẹp duy nhất chàng lưu giữ chính là ta – người luôn tin tưởng và không rời bỏ chàng, chính ta đã trồng dược thảo để đưa vợ chồng Liêu thần y đến cứu chàng… Chàng ấy à, bề ngoài thì thanh cao thoát tục như trăng trên trời, nhưng thực chất lại là kẻ rất thù dai và đa mưu túc trí.
Nhân vô thập toàn, con người ai chẳng có khiếm khuyết. Ta cũng là kẻ có thù tất báo, hay so đo và đôi lúc cũng máu lạnh bạc tình. Thật đúng là “nồi nào úp vung nấy”, không phải người một nhà thì chẳng chung một cửa.