Chương 22: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 22
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
22
Vậy ra trước đây chàng vẫn rất bận lòng. Bận lòng vì sự thay đổi thái độ của phụ mẫu và huynh trưởng, từ đau đớn lúc đầu đến chết lặng, rồi cuối cùng là từ bỏ. Chẳng trách chàng lại đồng ý cưới ta sau khi trò chuyện lần ấy. Chàng đang cứu ta, và cũng là đang tự cứu lấy chính mình.
Ta ôm chặt lấy eo chàng, thút thít nói: “Tam gia, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng.”
“Đừng khóc nữa.”
“Ta không khóc đâu.”
“Ừ, Du Vãn nhà ta không khóc.” Cố Thừa Ngôn khẽ vỗ vai an ủi ta. Ta hít mũi, quẹt nước mắt vào áo chàng mới kìm lại được.
“Tam gia, chúng ta vào trong tiếp tục đọc sách đi. Chuyện không vui thì đừng nghĩ tới nữa. Những kẻ đó thật không có mắt nhìn, rồi sẽ có một ngày tam gia của chúng ta nhất định sẽ danh chấn thiên hạ, vẻ vang trở về tát thẳng vào mặt bọn họ.”
“Du Vãn thật có chí khí.”
Sau đó Cố phu nhân đã xử lý chuyện này thế nào? Bà công khai giao cho ta thêm vàng bạc châu báu, cùng với văn khế cửa hàng và ruộng đất trước mặt mọi người trong Cố gia.
“Còn vì sao ta lại cho, ta tin đại thiếu phu nhân con hiểu rõ nhất. Lão đại, con cũng đừng vì mình là trưởng tử mà thấy uất ức khi không được nhận phần lớn của hồi môn của mẹ ruột. Lão tam vì sao ra nông nỗi này? Năm đó nó chính là vì cứu con nên mới bị trúng tên độc. Làm mẫu thân, ta tự thấy mình không thể công bằng tuyệt đối, nhưng cũng chưa bao giờ thiên vị quá mức. Nhưng con hãy nhìn xem những năm qua con đã làm gì? Con dung túng thê tử mình, để nàng ta làm ra những chuyện gì? Lương tâm của con bị chó tha mất rồi sao?”
Đại ca của Cố Thừa Ngôn quỳ sụp xuống, liên tục tự tát vào mặt mình, kêu lên: “Mẫu thân, là con sai rồi, con thật bất hiếu!”
Ta bỗng thấy cảnh tượng này thật vô vị. Họ biết sai, nhưng họ chẳng bao giờ thay đổi. Cố phu nhân lần nào cũng chỉ nổi giận và bồi thường sau khi mọi chuyện đã rồi. Cố Thừa Ngôn không phải là đứa trẻ để có thể dễ dàng tha thứ chỉ vì vài lời dỗ dành của phụ mẫu. Chàng là người trưởng thành, thông minh và thâm trầm, những gì Cố phu nhân muốn làm ta không hiểu nhưng chàng thì hiểu quá rõ. Vả lại, Cố lão gia từ đầu đến cuối vẫn im hơi lặng tiếng. Họ vừa muốn yêu thương con trai thứ ba, lại vừa không đành lòng quản giáo nghiêm khắc con trai cả và nàng dâu cả ngu ngốc – những người sẽ đứng đầu gia tộc sau này. Họ muốn cả đôi đường.
Chính vì thế Cố Thừa Ngôn dắt tay ta lặng lẽ rời đi. Mặc kệ họ ở đó đánh mắng nhau thế nào, chàng cũng chẳng muốn bận tâm hay hỏi han tới.
“Mẫu thân cho những thứ đó, chúng ta có nhận không chàng?”
“Nhận chứ, sao lại không nhận? Cầm lấy để khi ra ngoài chúng ta sống tiêu dao tự tại, chẳng cần phải thắt lưng buộc bụng cho khổ. Chúng ta không nhận thì cũng chỉ làm giàu cho kẻ khác thôi.”
Ta gật đầu thật mạnh: “Ta cũng nghĩ vậy ạ.”
Sáng sớm mười sáu tháng Tám, chúng ta đã thu xếp đồ đạc xong xuôi, lễ phép tới bái biệt phụ mẫu. Đôi mắt Cố phu nhân sưng đỏ, Cố lão gia cũng có vẻ tiều tụy vì mất ngủ.
“Hai con ra ngoài phải biết tự chăm sóc mình, thiếu bạc cứ sai người về báo một tiếng. Thừa Ngôn, là mẫu thân sơ suất…” Cố phu nhân nắm tay Cố Thừa Ngôn định bật khóc.
“Mẫu thân, phụ mẫu cứ bảo trọng, con và Du Vãn ở bên ngoài mới có thể an tâm được.”
“Vậy còn ngày sinh nhật của con?”
“Đến lúc đó cứ để Du Vãn nấu cho con bát mì trường thọ là được rồi ạ, nay tay nghề bếp núc của nàng cũng đã tiến bộ nhiều.”
Tay nghề bếp núc của ta tiến bộ hồi nào cơ chứ? Bánh bao, màn thầu ta còn chẳng nặn cho ra hồn, sủi cảo gói cũng xấu xí vô cùng. Nêm nếm gia vị thì lúc mặn lúc nhạt, mỗi lần vào bếp ta chỉ có thể giúp việc lặt vặt là giỏi. Nhưng Cố Thừa Ngôn đã nói vậy, ta cũng đành thuận theo lời chàng.
“Mẫu thân yên tâm, con sẽ chăm sóc phu quân thật tốt ạ.”
Ta biết sinh nhật của Cố Thừa Ngôn vào cuối tháng Tám, ta cũng rất sẵn lòng mừng sinh nhật cho chàng. Ta vốn lo lắng chàng sẽ không vui sau khi rời Cố gia, nhưng hóa ra chàng vẫn ngâm thơ vẽ tranh, viết thoại bản đều đều, khi hứng chí còn ngân nga vài khúc tiểu điệu. Xem ra ta lo lắng hão huyền rồi.
Vị gọi là “thần y” kia khoảng ngoài bốn mươi tuổi, trông chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Ông ta tới sớm hai ngày, mang theo những gốc dược liệu lá đã hơi héo, đúng là những loại ta chưa từng thấy bao giờ.
“Để ta mang đi trồng ngay đây ạ.”
Thần y nói muốn xem ta trồng thế nào. Chuyện này thì có khó gì? Cách ta trồng dược thảo cực kỳ đơn giản: lấy một cái chậu hoa, đổ thêm chút đất, đặt gốc dược liệu vào, phủ thêm một lớp đất nữa rồi tưới chút nước, sau đó đặt dưới bóng cây là xong.
“Xong rồi sao?”
Ta gật đầu chắc nịch: “Vâng ạ, chắc chỉ hai ba ngày là nó sẽ hồi lại thôi.”
Ông ta mím môi, bắt đầu bắt mạch cho Cố Thừa Ngôn. Hết tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái, nhưng tuyệt nhiên không nói có chữa được hay không. Sau đó ông ta hỏi một câu chẳng liên quan: “Cố phu nhân có bằng lòng theo ta tới Điền Nam để trồng dược thảo giúp ta không?”
Ta lắc đầu. “Phu quân ta ở đâu, ta ở đó.”
“Nếu ta có thể giải độc cho phu quân nàng thì sao?”
“…” Cả ta và Cố Thừa Ngôn đồng thời nhìn nhau, trong mắt vừa có niềm vui sướng vừa có chút nghi hoặc. Ta không thực sự tin tưởng người này cho lắm. “Ta giúp ông trồng sống mấy cây dược thảo kia chẳng lẽ chưa đủ sao?”
“Còn xa mới đủ. Phu nhân ta theo ta vào núi hái thuốc chẳng may trúng phải kịch độc này. Những thứ thuốc ta mang tới đây vừa là độc dược cũng vừa là giải dược. Chờ khi hoa nở, dùng phấn hoa của nó làm thuốc dẫn mới có thể giải được kịch độc trên người phu nhân ta. Nhưng loài hoa này nở cực kỳ nhỏ, phấn hoa thu được mỗi đóa chỉ có một chút xíu, vả lại nó vô cùng khó tìm và cực kỳ khó trồng. Ta nghe tin ở kinh thành có Cố phu nhân giỏi trồng hoa cỏ nên mới nhờ người tìm hiểu, ban đầu ta không tin nên mới đích thân tới một chuyến. Cố phu nhân, phu quân nàng muốn giải độc, phu nhân ta cũng muốn giải độc. Nói về độc thuật thì ta không bằng một phần mười phu nhân mình, nếu hai người bằng lòng cùng ta tới Điền Nam, không quá một năm nhất định sẽ giải được độc trên người phu quân nàng.”
Động lòng sao? Làm sao ta có thể không động lòng cho được. Nhưng ta vẫn chưa thực sự tin ông ta. Cố Thừa Ngôn lại lên tiếng: “Chúng ta sẽ đi cùng ông.”
“?” Sao chàng lại đồng ý ngay như vậy? Chẳng cần suy xét thêm chút nào sao?
“Du Vãn, chúng ta đi thôi.” Cố Thừa Ngôn nhắc lại lần nữa, thế là ta cũng chẳng còn lý do gì để phản đối. “Vậy thì đi thôi ạ.”
Ta còn dẫn thần y ra vườn xem có dược thảo nào dùng được cho việc giải độc của Cố Thừa Ngôn hay phu nhân của ông ta không. Sau khi nhìn một vòng, ông ta trịnh trọng nói: “Số dược thảo cần thiết để giải độc cho Cố tam gia, ở trong vườn này cơ bản đã thu thập đủ rồi.”
Ta và Cố Thừa Ngôn nghe vậy, nắm chặt lấy tay nhau đầy xúc động và vui sướng.
“Ta có thể điều chế thang thuốc giải đầu tiên cho Cố tam gia ngay tại đây, sau đó giao đơn thuốc cho các người, liệu các người có bằng lòng theo ta tới Điền Nam…”
“Chúng ta đương nhiên bằng lòng. Bất kể là tam gia hay ta đều trọng chữ tín, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đã hứa là đi, chúng ta tuyệt đối không nuốt lời. Vẫn là câu nói cũ, ông cần dược thảo gì cứ việc đào mang theo, đừng có lề mề nữa, xuất phát sớm ngày nào tới Điền Nam sớm ngày đó, để ta còn bắt tay vào trồng dược thảo cứu phu nhân của ông chứ.”
Độc của Cố Thừa Ngôn có thể giải được, đối với chúng ta chính là chuyện đại sự quan trọng nhất trên đời. Đã chắc chắn là giải được rồi thì sớm hay muộn vài ngày có can hệ gì đâu?
“Dược thảo trong thung lũng của ta quả thực không ít, nhưng nói về độ quý hiếm thì đúng là không bằng khu vườn này của nàng. Vậy ta xin mạn phép đào một ít mang về, sau này tới vườn dược của ta, nàng thích cây nào cứ việc đào cây đó.”
Thần y vội vàng đào dược liệu, những thứ cần bào chế thì bào chế, thứ nào không cần thì bỏ vào giỏ là có thể xuất phát ngay. Cố Thừa Ngôn không sai người về Cố gia báo tin chàng có thể giải độc, tránh cho lỡ như không thành lại khiến mọi người mừng hụt. Ta dặn bà vú và Triệu bà vú giữ kín chuyện, chờ chúng ta giải độc xong trở về rồi tính. Bà vú muốn a huynh đi theo hộ tống nhưng ta từ chối, vì trong nhà cần một nam nhân đáng tin cậy lo liệu những việc lặt vặt. Vả lại, đi cùng chúng ta còn có Thanh Việt và mười mấy người tâm phúc của Cố Thừa Ngôn, ai nấy võ nghệ đều cao cường. Nha hoàn ta chỉ mang theo Tứ Nguyệt, bản thân ta cũng có tay có chân, nhiều việc có thể tự làm, nếu thật sự cần thiết thì tới nơi mua thêm cũng chưa muộn.
Chuyến đi này ngắn thì một hai năm, dài thì ba năm năm năm. Tuy không nói chuyện giải độc nhưng cũng phải báo một tiếng lý do ra ngoài. Ta sai Thanh Việt về báo với lão gia và phu nhân một câu là được, dù sao họ đối với Cố Thừa Ngôn cũng chẳng còn ôm hy vọng gì nữa.
Về phía Vương gia, ta nghĩ đi nghĩ lại cũng nên đi gặp nhị thẩm một lần, bà là người duy nhất ở Vương gia dành cho ta chút ấm áp nhỏ nhoi. Nhưng ta không đến thẳng nhà nhị thẩm mà hẹn bà gặp mặt ở trà lâu. Nhị thẩm thấy ta thì mỉm cười hiền hậu.
“Thấy con sống tốt, nhị thẩm cũng yên lòng.”
Sau khi trò chuyện một lúc, nhị thẩm nhắc tới Vương gia: “Vương Du Hân đã gả cho Tam hoàng tử làm trắc phi rồi.” Tam hoàng tử sao? À, hóa ra “gả vào chỗ cao sang” mà họ nói chính là đi làm thiếp. Thật là bất ngờ quá đỗi.
“Phụ thân con bị giáng chức, Vương gia dạo này sống không mấy dễ dàng, con có muốn về thăm không?”
“Nhị thẩm, con sẽ không về đâu. Vả lại con sắp đi xa, nhanh thì một hai năm, lâu thì ba năm năm năm mới trở về. Họ sinh con ra chưa từng hỏi con có muốn làm nữ nhi của họ không, họ ném con ở trang viên mười năm trời không đoái hoài, cũng chưa từng thật lòng đối đãi với con. Con đã nghe lời gả đi, coi như đã trả xong ơn sinh thành dưỡng dục, con và Vương gia chẳng còn quan hệ gì nữa. Con kế thừa sự nhẫn tâm tuyệt tình của họ, nên nhị thẩm đừng khuyên con nữa. Hôm nay hẹn nhị thẩm gặp mặt chính là để cáo biệt. Cầu chúc nhị thẩm sau này bình an trôi chảy, vạn sự vô ưu.”
Đôi mắt nhị thẩm hơi đỏ lên: “Chúc Du Vãn cũng gặp nhiều thuận lợi, tâm tưởng sự thành.”
Điều ta mong mỏi nhất chính là Cố Thừa Ngôn khỏe mạnh, sống thọ trăm tuổi. Câu chúc này của bà thật đúng là nói trúng tim đen của ta.
“Đa tạ nhị thẩm.”
Ngày khởi hành trời cao trong xanh, ta hỏi Cố Thừa Ngôn: “Chuyến đi này chính là tìm lại sự sống mới, lòng chàng cảm thấy thế nào?”
“Ông trời đối đãi với ta không tệ.” Chàng nắm chặt lấy tay ta. “Ta cũng cuối cùng đã hiểu vì sao thuở trước tổ phụ lại định hôn sự với Vương gia, còn dặn rằng bất kể là cô con gái nào cũng đừng vội kết luận, chờ thời cơ đến, người nào bước tới trước mặt ta thì đó chính là chân mệnh của đời ta. Trước đây ta không hiểu, nay cuối cùng đã rõ. Cái rào cản ta không vượt qua nổi chính là sự chán nản của bản thân mình. Mệnh trung chú định của ta chính là nàng, Du Vãn ạ.”
Lời nói ngọt ngào thật đấy, nhưng ta thích.