Chương 21: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 21

Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Mục lục nhanh:

21
Giờ đây tiếng lành đồn xa về việc tam thiếu phu nhân nhà họ Cố giỏi trồng hoa cỏ, thường xuyên có đại phu từ nơi khác lặn lội mang theo sọt tre đựng những gốc rễ dược liệu lạ lẫm tới tìm ta. Họ tới, ta thậm chí còn sẵn lòng trồng giúp miễn phí, chỉ cầu họ bắt mạch xem bệnh cho Cố Thừa Ngôn. Nếu dược thảo trồng ra sống tốt và có số lượng nhiều, họ chỉ cần để lại cho ta một gốc là được, còn nếu không muốn ta cũng chẳng ép. Nhưng đa số họ đều vui vẻ đồng ý. Có vị đại phu khi xem độc trên người Cố Thừa Ngôn còn nói ra được ngọn ngành, thậm chí muốn thử các phương pháp giải độc khác nhau. Tuy vẫn chưa thành công hoàn toàn, nhưng cũng không hẳn là thất bại. Cố Thừa Ngôn bảo chàng không còn thấy đau như trước, ít nhất là trong nửa khắc đầu khi bắt đầu đi lại sẽ không còn đau đến mức khó thở nữa, đó đã là tín hiệu mừng.
Đến tháng Tám, những chỗ có thể trồng trọt trong nhà đều đã phủ kín cây cỏ, chúng ta quyết định mua một trang viên ở ngoại thành để chuyên tâm trồng dược thảo. Mấy ngày nay chúng ta cũng kiếm được một khoản bạc, đủ để mua một trang viên và xây tường bao thật cao quanh đó. Khi trang viên đã sửa sang xong xuôi, phía Cố phủ có người tới mời chúng ta về đón Trung thu. Tính ra chúng ta dọn đi cũng đã hơn nửa năm mà chưa từng quay về, bên kia cũng không phái người tới mời bao giờ.
“Vậy thì về thôi.”
Ngày mười ba tháng Tám chúng ta trở về. Người ở Cố phủ vừa thấy ta đều ngẩn ngơ cả người. Ta biết mình có thay đổi: cao hơn và xinh đẹp mặn mà hơn. Bà vú bảo ta là tiểu nương tử xinh đẹp nhất bà từng thấy. Cố Thừa Ngôn thì chẳng bao giờ khen ngợi dung mạo ta, cũng chẳng bao giờ nhìn ta đến ngẩn ngơ, nên ta thấy người nhà họ Cố có chút làm quá.
Hiện giờ đại thiếu phu nhân vẫn đang quản gia, nàng ta vẫn tính nào tật nấy, mặt một bộ sau lưng một bộ. May mà chúng ta chỉ ở lại hai ba ngày, đến mười sáu tháng Tám là đi thẳng ra trang viên. Có người nói muốn tiến cử một vị đại phu cho chúng ta, khen rằng y thuật của người này tinh thông nhất thiên hạ. Vị ấy khoảng ngày hai mươi tháng Tám sẽ tới kinh thành, chúng ta định sẽ đón người thẳng về trang viên. Bất kể thực hư thế nào, ta và Cố Thừa Ngôn đều giữ tâm thái bình thản. Không đặt kỳ vọng quá lớn thì sẽ không thất vọng, nên chúng ta cũng không nói chuyện này với người nhà họ Cố.
Hai gian viện cũ của chúng ta được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng vì đồ đạc đã dọn đi gần hết nên trông rất trống trải. Nhất là thư phòng của Cố Thừa Ngôn, trống không chẳng còn gì. Chàng nhìn thấy thì khẽ nhếch môi nở một nụ cười châm biếm. Chàng ở lại trong phòng hậu viện cùng ta, khi thì bồi ta đọc sách, khi thì chàng đọc cho ta nghe trong lúc ta làm việc thêu thùa. Tay nghề thêu thùa của ta rất tệ, chỉ biết khâu vá sơ sơ, nhưng dạo gần đây ta bỗng nổi hứng muốn làm cho chàng một chiếc túi tiền, định bụng sẽ đựng hoa quế khô hay dược thảo thơm vào đó. Chàng đọc một cuốn du ký rất hài hước thú vị, ta nghe đến mê mẩn, nhiều lần phải dừng tay để chăm chú nghe. Cuối cùng, ta vứt luôn kim chỉ, nằm gối đầu lên đùi chàng. Chàng vừa đọc sách, một tay vừa tháo trâm cài trên tóc ta, để mái tóc dài xõa tung rồi luồn những ngón tay vào nghịch ngợm.
Trong phòng chỉ có hai ta. Chúng ta đã quen với việc ở riêng bên nhau, chẳng cần đến Tứ Nguyệt hầu hạ. Chúng ra bảo các nàng cứ về phòng nghỉ ngơi hoặc ra vườn hái hoa quế tùy ý. Cố Thừa Ngôn một tay bưng chén trà, một tay vuốt tóc ta. Ta nửa nằm trong lòng chàng, đọc du ký cho chàng nghe. Cuốn du ký này viết rất hay, nhưng có nhiều chữ khó đọc mà ta chưa biết. Cố Thừa Ngôn khi đọc thường lướt qua những chỗ nhạy cảm, còn ta khi đọc lại vô tư biến những đoạn ái muội nồng cháy thành một thứ văn chương thanh đạm như nước lã. Cố Thừa Ngôn bật cười, còn ta thì trêu đùa lại chàng.
Khi nhị tẩu bước vào, nàng ta sững sờ khi thấy hai ta đang nô đùa thành một đoàn. Ta thì tóc tai xõa tung nhưng y phục vẫn chỉnh tề.
“Cái đó… ta đến thật không đúng lúc.”
“Nhị tẩu, chị đừng đi, chờ em một lát.” Ta lập tức đứng dậy, đi chân trần chạy tới giữ nhị tẩu lại. Cố Thừa Ngôn thản nhiên đứng dậy, cúi xuống nhặt đôi giày dưới đất, bước tới ngồi xổm xuống mang vào chân cho ta. Những việc này vốn dĩ chàng đã làm quen tay rồi, nhưng không hiểu sao lúc này trước mặt nhị tẩu, ta bỗng đỏ bừng cả mặt.
Cố Thừa Ngôn hành lễ với nhị tẩu: “Chào nhị tẩu, chị cứ trò chuyện với Du Vãn, em xin phép ra tiền viện trước.”
“Tam đệ cứ tự nhiên.”
Cố Thừa Ngôn vừa đi, nhị tẩu đã trêu chọc ngay: “Không ngờ em và tam đệ lại ân ái đến vậy.”
“Tam gia là phu quân tốt nhất trên đời này ạ.” Đó là lời bà vú đã nói với ta: tam gia là lang quân tốt nhất, dĩ nhiên là phu quân tốt nhất của ta rồi.
Nhị tẩu mỉm cười, bắt đầu chuyện trò vãn cảnh. Ta chẳng rõ tẩu ấy thực sự muốn nói gì. Ta tuy không thông minh xuất chúng nhưng mấy ngày nay được Cố Thừa Ngôn dạy bảo, đọc không ít sách, cũng biết phân tích ẩn ý trong lời nói hành sự của người khác. Ta cảm thấy nhị tẩu không đơn thuần chỉ đến để tán gẫu. Nếu tẩu ấy không nói thẳng, vậy thì ta sẽ đi mách tội vậy. Dựa vào đâu mà họ bắt nạt tam gia chứ? Chàng cũng là con trai ruột của lão gia và phu nhân mà. Dù chàng không còn mang lại vinh quang cho gia tộc như xưa, nhưng chàng cũng chưa từng làm nhơ nhuốc thanh danh của họ.
“Nhị tẩu, có chuyện gì chị cứ nói thẳng đi ạ. Tiền viện thư phòng chẳng còn gì cả, tam gia chẳng có chỗ nào để ngồi, lát nữa em phải đi tìm chàng về đây.”
“…” Nhị tẩu sững người. “Em nói thư phòng của tam đệ chẳng còn gì sao?”
“Những phòng khác thì còn, nhưng thư phòng của tam gia lại trống rỗng. Tuy chúng em có dọn đi một số thứ nhưng không hề dọn sạch, vậy mà lần này về lại chẳng còn gì. Ngay cả căn phòng này của em cũng trống huơ trống hoắc, đồ đạc biến đâu hết rồi? Lúc trước em đâu có mang đi hết.”
“Tam đệ muội, để chị đi xem cùng em.”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Khi ta và nhị tẩu bước tới, Cố Thừa Ngôn đang ngồi trên ghế bập bênh dưới hiên nhà, nhắm mắt đung đưa. Nghe tiếng bước chân, chàng mở mắt nhìn chúng ta. Chỉ một cái liếc mắt, chàng đã hiểu vì sao nhị tẩu lại tới đây. Chàng khẽ thở dài với ta.
“Nhị tẩu, không cần phải xem đâu, mời chị về cho.”
“Tam đệ…”
“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chúng em chỉ ở lại hai ngày rồi đi, sau này chắc cũng không về đây đón Tết nữa đâu.” Ta nghĩ thầm, không phải là “chắc” đâu, mà là nhất định chàng sẽ không về nữa. Chàng nhất định sẽ đưa ta đi các phủ thành khác, rồi lấy đủ mọi lý do để không quay lại đây.
“Nếu đã vậy thì ta xin phép về trước.” Nhị tẩu nhìn ta, “Tam đệ muội, hôm khác chị lại tìm em nói chuyện nhé.”
“Vâng, chào nhị tẩu.”
Sau khi nhị tẩu đi rồi, Cố Thừa Ngôn véo mũi ta: “Thực ra nàng không cần thiết phải để nhị tẩu biết chuyện này.”
“Em chỉ là thấy xót cho tam gia thôi, dựa vào đâu mà họ đối xử với chàng như vậy? Khi chàng mang lại vinh quang cho Cố gia thì ai nấy đều tâng bốc chàng, nay chàng chỉ tạm thời gặp nạn mà họ đã coi khinh chàng đến thế…”
“Nàng bị Vương gia đối xử khắt khe như vậy mà chẳng thấy nàng tức giận hay uất ức bao giờ.”
“Khác nhau chứ ạ.”
“Khác chỗ nào nào?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Họ chưa từng được hưởng vinh quang do em mang lại, cũng chưa từng nhận được sự hy sinh của em, càng chẳng có được lợi ích gì từ em cả. Họ không yêu em, em cũng chẳng yêu họ. Họ bạc đãi em, em cũng chẳng mặt dày mà cầu xin tình thương của họ.” Ta ngẩng đầu nhìn chàng, “Tam gia, chàng và em không giống nhau.”
Cố Thừa Ngôn lặng im hồi lâu rồi mới khẽ thở dài: “Từ ngày nàng đến bên cạnh ta, ta đã chẳng còn bận tâm đến những chuyện đó nữa rồi.”


← Chương trước
Chương sau →