Chương 2: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 2

Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Mục lục nhanh:

02
Đường về kinh thành cũng giống như lúc đi, trải qua mấy ngày đêm ròng rã, cuối cùng cũng tới nơi.
Chẳng có phụ mẫu đón chào nồng nhiệt, cũng chẳng có hạ nhân cung kính nghênh tiếp.
Khi được dẫn đến trước mặt mẫu thân, ta thấy bà ta đầu cài trâm ngọc, mình khoác gấm vóc, dáng vẻ đoan trang hiền dịu mà đại khí. Bên cạnh bà ta là một nữ tử xinh đẹp đang níu tay áo nũng nịu.
Nàng ta cứ một câu mẫu thân, hai câu xin mẫu thân hãy chiều theo ý con.
Mẫu thân mỉm cười nhéo mặt nàng ta, ánh mắt dịu hiền đầy từ ái: “Được rồi, được rồi, chiều theo ý con hết. Ngày mai ta sẽ bảo chưởng quầy đến phủ đo đạc để may y phục mới cho con.”
“Cảm ơn mẫu thân, mẫu thân là tốt nhất.”
Họ thân thiết với nhau như thể không có ai xung quanh.
Ta đứng lặng im một bên.
Ta cứ ngỡ mình sẽ buồn bã, sẽ bi thương, nhưng hóa ra ta lại bình thản đứng nhìn, lòng chẳng mảy may dao động.
Cũng phải thôi, tuy ta không có phụ mẫu thương yêu, nhưng ta đã có bà vú và a huynh rồi.
“Mẫu thân, nàng ta là muội muội sao?”
Thiếu nữ mặc cẩm y bước đến trước mặt ta, ánh mắt khinh miệt đánh giá một lượt từ đầu đến chân.
Ta mặc bộ đồ bằng vải bông, tuy là đồ mới nhưng so với thứ nàng ta đang mặc trên người thì quả là một trời một vực.
Mẫu thân cũng liếc nhìn ta.
Chỉ một cái liếc mắt, bà ta đã nhíu mày, sự chán ghét trong ánh mắt hiện lên quá rõ ràng.
Bà ta hờ hững buông một câu: “Là muội muội của con đấy.”
Ta khẽ gọi: “Mẫu thân, tỷ tỷ.”
“Được rồi, Đan Họa, dẫn nàng ta đi…”
Bà ta ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Cạnh chỗ Du Hân còn sân viện nào trống không?”
“Bẩm phu nhân, cạnh viện của đại tiểu thư là nơi biểu tiểu thư đang ở ạ.”
“…”
“Bên phía Đồng Uyển hình như vẫn còn một tiểu viện bỏ trống.” Đan Họa nói.
“Vậy thì ở Đồng Uyển đi, Đan Họa, ngươi dẫn nàng ta qua đó.”
Ta không biết Đồng Uyển là nơi nào.
Ta cũng chẳng có quyền lựa chọn hay kén chọn.
Mẫu thân không thích ta, đích tỷ thì cao cao tại thượng, ngay cả Đan Họa là nha hoàn cũng chẳng mảy may có lòng cung kính đối với ta.
Đến nơi mới biết, chỗ này đều là nơi ở của các thứ nữ của phụ thân.
Tiểu viện của ta không lớn, chỉ có ba gian phòng, trong phòng phảng phất mùi ẩm mốc. Đan Họa sai người dọn dẹp sơ qua rồi khuân đồ đạc vào. Ta ôm bọc hành lý đứng giữa sân, lẳng lặng chờ đợi.
Có mấy người lén lút thò đầu ra đánh giá ta rồi lại nhanh chóng lẩn mất.
Chẳng có ai đến chào hỏi hay mời ta sang viện của họ ngồi chơi uống tách trà.
“Nhị tiểu thư, dọn dẹp xong rồi ạ.”
“Ừ.”
Ta bước vào phòng.
Nói dễ nghe thì là thanh nhã, nói khó nghe thì chính là nghèo nàn túng quẫn.
Nhưng ta cũng chẳng bận tâm.
Đã đến thì cứ yên tâm mà ở lại.
Thân phận ta thấp kém, sức mọn chẳng thể chống lại bọn họ, cứ nghe lời một chút để được yên ổn còn hơn là bị đánh đập hay bắt quỳ, bắt phạt.
Đan Họa nhanh chóng dẫn hai nha hoàn và một bà tử đến, nói là để hầu hạ ta, từ nay về sau nghe ta sai bảo.
Ta nhìn ra được họ chẳng ai muốn hầu hạ ta cả, nhưng cũng không có quyền lựa chọn.
Ta ngồi trong phòng hồi lâu nhưng chẳng có ai vào châm trà rót nước cho ta.
“Ta nghe nói vị ở bên trong chính là khắc tinh, ai ở gần nàng ta cũng bị khắc chết đấy.”
“Không được, ta không thể ở lại đây, vạn nhất bị khắc chết thì làm sao?”
“Ta cũng không muốn ở lại đâu.”
Hai nha hoàn kia bỏ chạy mất, chỉ còn bà tử thong thả bước vào nhà, khom người hỏi: “Tiểu thư có muốn dùng nước không?”
Ta lắc đầu, không định làm khó bà ta: “Bà đi lấy hành lý giúp ta, ta có một chậu trà hoa, hãy mang nó tới đây trước.”
“Tuân lệnh.”
Bà tử vâng lời lui ra.
Chẳng mấy chốc lại có một nha hoàn mặt tròn trịa đi vào, trông dáng vẻ rất quy củ.
“Nô tỳ Tứ Nguyệt bái kiến tiểu thư.”
“Miễn lễ.”
Ta bảo nàng ta đi chuẩn bị nước. Đường trường mệt mỏi, ta vẫn chưa được tắm rửa tử tế.
Ta muốn tắm gội xong rồi đi ngủ một lát.
Lúc này ta vừa khát vừa đói. Ở chỗ mẫu thân, ta chẳng được hớp nước nào, lại càng không có hạt cơm vào bụng đã bị ghét bỏ xua đuổi đến cái tiểu viện này.
Chỉ cần ngủ thiếp đi thì sẽ không còn thấy đói khát nữa.
“Vâng.”
Tứ Nguyệt tay chân lanh lẹ, pha một ấm trà cho ta uống nhuận giọng, rồi lại chạy ra ngoài bưng về chút bánh trái cho ta ăn lót dạ.
Khi bà tử dẫn người mang trà hoa và hành lý tới thì nước nóng cũng đã chuẩn bị xong. Ta tắm rửa một phen, rồi để Tứ Nguyệt lau tóc cho mình.
“Tóc của tiểu thư được chăm sóc tốt thật đấy.”
Nghĩ đến việc bà vú đã dùng đủ mọi cách để dưỡng cho ta mái tóc đen bóng này, ta bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Ta trở về nhưng chẳng có tiệc tẩy trần, người trong nhà cũng không ai tới thăm. Mẫu thân càng không cho ta lấy một đồng bạc tiêu vặt hay ban thưởng. Thức ăn cũng giống như các tỷ muội khác ở Đồng Uyển, chẳng có gì đặc sắc.
Tất cả mọi người trong phủ đều biết nhị tiểu thư đích xuất này không được phụ mẫu yêu thương, lại càng chẳng được hai huynh trưởng và tỷ tỷ quý mến.
Ta cũng chẳng có ý định tranh giành gì.
Lúc đi, a huynh đã đưa cho ta hai mươi lượng bạc, đủ cho ta dùng trong một thời gian dài.
Ta chỉ lẳng lặng chờ đợi vận mệnh không định trước sắp ập đến…


← Chương trước
Chương sau →