Chương 19: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 19
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
19
Những lời Cố Thừa Ngôn nói khiến lòng ta vô cùng xót xa, ta trốn trong phòng khóc một trận đã đời.
Đêm ấy, viện của Cố Thừa Ngôn đèn đuốc sáng trưng. Chàng không cho phép ta ra ngoài, càng không cho ta tới tiền viện. Tứ Nguyệt cứ chạy đi chạy lại báo tin cho ta rằng Cố phu nhân tới, rồi Cố lão gia tới. Cả mấy người cậu bên ngoại của Cố phu nhân và ông ngoại của Cố Thừa Ngôn cũng đều có mặt. Ngay cả người nhà mẹ đẻ của đại thiếu phu nhân cũng tới. Chẳng rõ họ đã bàn bạc những gì, nhưng đêm Giao thừa ấy, chúng ta vẫn cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Ai nấy đều trầm mặc, bữa cơm ăn mà chẳng thấy mùi vị gì. Đại thiếu phu nhân hai má đỏ rực sưng tấy, rõ ràng là bị đánh, chẳng rõ là ai đánh nữa.
Chỉ có Cố Thừa Ngôn là liên tục gắp thức ăn cho ta. Ta khẽ gật đầu, chẳng dám thốt lên lời nào. Bữa cơm tất niên này khiến ta ăn vào mà thấy đau cả dạ dày.
Sau bữa cơm, ta và Cố Thừa Ngôn định trở về viện thì Cố lão gia bỗng lên tiếng: “Lão tam tức phụ (con dâu thứ ba).”
“Phụ thân.”
“Con lại đây.”
Ta nhìn Cố Thừa Ngôn, chàng khẽ gật đầu. Ta mới rón rén tiến lên, tim đập thình thịch hỏi: “Phụ thân có điều chi sai bảo ạ?”
“Chuyện mấy ngày trước, vi phụ đã điều tra rõ ràng rồi, là do đại tẩu con làm sai. Ta đã bắt nàng ta xin lỗi con, chuyện này coi như bỏ qua, con thấy thế nào?”
Ta thấy thế nào sao? Đương nhiên là không ra sao rồi. Giống như Cố Thừa Ngôn đã nói, nàng ta bắt nạt ta sao? Không, nàng ta muốn gián tiếp bắt nạt Cố Thừa Ngôn đấy thôi. Nếu ta bị nàng ta thao túng, liệu ta có trở nên khúm núm sợ sệt, còn có thể vô tư mỉm cười và ở bên cạnh Cố Thừa Ngôn được nữa không? Chắc chắn là không. Tự thân còn lo chưa xong thì tâm trí đâu mà lo cho Cố Thừa Ngôn nữa. Nàng ta là muốn lấy mạng Cố Thừa Ngôn đấy! Thế nên ta nhất định không tha thứ đâu.
“Không cần xin lỗi đâu ạ, dù sao nàng ta cũng chẳng thật lòng biết lỗi, xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vả lại, ta và nàng ta vốn cũng chẳng có quan hệ gì thâm giao, sau này chắc cũng không qua lại nhiều, nên chẳng cần phiền nàng ta phải xin lỗi con làm gì. Phụ thân, con và tam gia đã bàn kỹ rồi, đầu xuân chúng con sẽ dọn ra ngoài ở. Đến lúc đó chúng con sẽ thường xuyên về thăm, người và mẫu thân cũng có thể thường xuyên sang bên đó ở lại vài ngày để ngắm hoa cỏ do con trồng.”
“…” Cố lão gia nghe vậy thì im lặng. Hồi lâu sau ông mới nói: “Cũng tốt, vậy thì dọn ra ngoài ở đi, chỉ cần con và lão tam sống tốt là được.”
Ta càng không ngờ tới việc Cố lão gia quyết định giao căn dinh thự năm tiến ở phố Nam cho Cố Thừa Ngôn. Chàng lại nói: “Hãy giao cho Du Vãn đi ạ, con cũng chẳng sống được mấy năm, tránh cho sau này khi con mất rồi, nàng lại bị người ta bắt nạt đuổi ra khỏi cửa mà chẳng có nơi nào để nương thân.”
“…” Sắc mặt Cố lão gia lập tức sa sầm xuống. Cố phu nhân vội vàng nói: “Vậy thì giao cho Du Vãn.”
“Căn dinh thự đó rộng rãi, dỡ bớt vài gian sân viện để trồng hoa cỏ cũng rất tốt.”
Sau đó ta có hỏi Cố Thừa Ngôn vì sao đột nhiên lại so đo như thế. Chàng cười bảo: “Nếu ta không tùy hứng một chút, thì giờ này người đang khóc chính là nàng đấy.” Ta nghĩ lại cũng đúng. Nếu không có Cố Thừa Ngôn mạnh mẽ chống lưng cho ta, chuyện này chẳng biết sẽ bị đồn thổi thành ra thế nào. Trong chuyện này ta là người chịu uất ức trước, nay lại được một căn dinh thự lớn, từ nay về sau được làm chủ một phương. Cứ thế mà trồng hoa, trồng dược thảo quý hiếm đem bán chắc cũng đủ ăn đủ mặc, nên đã được lợi như vậy rồi, ta cũng chẳng buồn so đo những chuyện khác nữa.
Mồng hai tháng Giêng, Nhị hoàng tử phi về thăm nhà mẹ đẻ. Ta thì chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong phòng bàn bạc với Cố Thừa Ngôn xem sau này sẽ dỡ những sân viện nào để trồng hoa cỏ. Hai năm gần đây ở kinh thành hoa cỏ gì đang được giá? Chúng ta sẽ mua rẻ từ bên ngoài về, ta cẩn thận chăm sóc cho tươi tốt rồi bán lại kiếm lời. Cố Thừa Ngôn nói chàng cũng định viết chữ vẽ tranh mang đi bán, còn muốn viết thêm vài bộ thoại bản nữa.
“Trước đây ta cứ tự cao tự đại, coi tiền tài như vật ngoài thân, sau này ta cũng phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình rồi.”
“Vậy chàng hãy viết một bộ thoại bản về một thiên chi kiêu tử (đứa con cưng của trời) bị rơi xuống khỏi đài cao, rồi từng bước một quay lại đỉnh cao cuộc đời đi.” Ta nắm chặt tay chàng: “Tam gia, ta tin chàng, rồi sẽ có một ngày chàng đứng dậy được, quay lại đỉnh cao của mình.”
“Thế gian này, ai ai cũng xót xa cho ta, nghĩ rằng ta nhất định sẽ chết sớm, chỉ có nàng là tin ta có thể sống lâu, còn có thể quay lại đỉnh cao lần nữa.”
“Tam gia của ta tốt như vậy, chắc chắn là làm được mà.”
Ta chẳng hề hay biết Nhị hoàng tử phi đã đứng ngoài cửa nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của chúng ta, nàng ta lặng lẽ rời đi như lúc mới tới. Cố Thừa Ngôn thì khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài. Sau này ta mới hiểu, Cố Thừa Ngôn không chỉ tranh đấu vì ta, mà còn vì chính chàng nữa. Một thiên chi kiêu tử thuở nào, ai mà chẳng tâng bốc chàng, ai dám khinh mạn chàng chứ? Chỉ vì chàng ngã xuống vũng bùn mà huynh đệ bắt đầu coi thường, kéo theo cả thê tử của họ cũng muốn khinh nhục ta để tìm cảm giác đắc thắng. Thật là đáng hận, thật là ghê tởm.
Trước khi chúng ta dọn đi, Cố phu nhân gọi ta qua, trước mặt hai vị tẩu tử của Cố Thừa Ngôn mà tặng cho ta mấy chiếc rương. Những chiếc rương ấy mở ra là kim quang lấp lánh, châu quang bảo khí đầy trời.
“Ta giao những thứ này cho Du Vãn, hai con có ý kiến gì không?”
“Đồ của mẫu thân, người muốn cho ai là quyền của người ạ.” Cố nhị tẩu nhanh miệng đáp.
“Lão đại tức phụ, con cũng nghĩ thế sao?”
“Bẩm mẫu thân, vâng ạ.”
Được mấy rương đồ tốt, ta lập tức mỉm cười cảm ơn. Chúng ta dọn ra khỏi Cố phủ vào ngày mười tám tháng Giêng. Biển hiệu nhà mới của chúng ta vẫn đề là Cố phủ. Phía Cố gia nói với bên ngoài rằng vì độc trên người Cố Thừa Ngôn nên ta cần một dinh thự lớn để trồng dược thảo, chính vì thế mới dọn ra ngoài. Còn chuyện ta bị vu oan và Cố Thừa Ngôn suýt nữa đoạn tuyệt với gia đình thì tuyệt nhiên không để lộ một chút phong thanh nào.
Dọn đến nhà mới, sau khi bàn bạc với Cố Thừa Ngôn, ta cho dỡ bỏ vài gian viện. Số xà ngang và ngói lợp ấy chúng ta còn bán được một khoản bạc. À, số tiền ấy giờ đều do ta quản lý. Cố Thừa Ngôn bảo nay ta là đương gia phu nhân, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ đồng tiền lớn đến đồng tiền lẻ đều giao hết cho ta quản. Tranh chữ của chàng bán chạy vô cùng, ngày nào chưởng quầy tiệm sách cũng ghé qua một lần, khi đến thì đầy mong đợi, khi đi thì ôm tranh chữ hân hoan. Thoại bản của chàng viết cũng rất thuận lợi, chưởng quầy nói lần in đầu ít nhất cũng năm ngàn cuốn, nếu đề danh Cố Thừa Ngôn thì ít nhất phải vạn cuốn. Tiền bán tranh chữ chàng đều bỏ vào rương, ta cũng chẳng đếm là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều, đối với ta là cực kỳ nhiều.
Trong nhà dọn ra được nhiều đất trống, cũng bắt đầu có người mang dược thảo tới bán. Ta không rành về dược thảo nhưng Thanh Việt biết một ít, còn giá cả thì chàng mời một vị đại phu từ dược đường tới định giá. Chúng ta chỉ thu mua những loại dược thảo quý hiếm, những thứ tiệm thuốc không có bán, hoa hoa cỏ cỏ đều được.
Mồng hai tháng Hai, ngày rồng ngẩng đầu. Ta và Cố Thừa Ngôn cùng cắt tóc cho nhau. Chàng khen tóc ta đen mượt, ta cũng khen tóc chàng dày rậm. Cuối cùng hai ta nhìn nhau cười rồi cùng ra tửu lầu ăn một bữa thật ngon, còn mua thêm bao nhiêu đồ đạc linh tinh mang về. Giờ đây hằng ngày ta đều rất bận rộn, ngoài việc đọc sách luyện chữ, ta còn phải trồng hoa cỏ, học cách xoa bóp và châm cứu. Tối nào ta cũng canh cho Cố Thừa Ngôn ngâm chân rồi xoa bóp cho chàng. Dần dần, đôi tay ta cũng trở nên có lực hơn.
Chậu trà hoa “Thập bát học sĩ” của ta cũng đã nở hoa, đẹp đến không lời nào tả xiết. Đệ đệ của Cố Thừa Ngôn tới xem xong thì khen không ngớt lời, còn muốn mượn ta mang đi khoe khoang. Ta định đồng ý nhưng Cố Thừa Ngôn không cho, vì giờ nó đang được bày trong thư phòng của chàng nên dĩ nhiên là do chàng quyết định.
“Vậy đệ dẫn người tới chỗ tam ca xem được không ạ?”
“Ừ.” Cố Thừa Ngôn miễn cưỡng đồng ý.
Kết quả là hắn dẫn theo mười mấy người tới, vây quanh chậu hoa mà bình phẩm, thậm chí còn vẽ tranh. Chỉ hai ngày sau, cả kinh thành đều biết nhà ta có một chậu trà hoa “Thập bát học sĩ” nở tới bảy tám mươi đóa. Những kẻ yêu hoa nô nức kéo tới, chúng ta đành phải chuyển chậu hoa ra đại sảnh. Có nằm mơ ta cũng không ngờ Cố Thừa Ngôn lại ngồi ngay cửa mà thu tiền vào cửa: mỗi vị mười lượng bạc. Khi chàng giao số bạc thu được tối hôm đó cho ta, ta đã sững sờ. Hơn một ngàn lượng, nghĩa là hôm nay có cả trăm người bỏ tiền ra chỉ để ngắm chậu trà hoa của ta sao?