Chương 17: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 17

Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Mục lục nhanh:

17
Cố Thừa Ngôn nén đau nói: “Độc phát rồi, chân đau đến khó chịu.”
Ta vội xuống giường thắp đèn dầu, lại bảo Tứ Nguyệt đi tìm Thanh Việt tới.
Ta đỡ Cố Thừa Ngôn ngồi dậy dựa vào đầu giường, xốc chăn lên, định vén ống quần của chàng.
Chàng nắm lấy tay ta.
“Du Vãn, để Thanh Việt làm cho.”
“Tam gia, ta làm được.”
Chàng là nam tử, ta là nữ tử, người xưa có câu nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng chàng đã quên mất, chàng là phu quân của ta, ta là thê tử của chàng.
Ta vén ống quần chàng lên.
Đôi chân ấy vì ít khi đi lại mà cơ bắp đã tiêu biến, gầy guộc chỉ còn da bọc xương.
Ta đưa tay chạm vào.
Cả ta và chàng đều đồng thời xuýt xoa vì lạnh.
“Lạnh quá.”
“…”
Cố Thừa Ngôn lại mở lời: “Du Vãn, nàng hãy đặt tay lên lần nữa xem.”
“?”
Ta tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Khi ta áp cả hai bàn tay lên, Cố Thừa Ngôn lúc đầu còn nhẫn nhịn được, nhưng sau đó gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Trán chàng lấm tấm mồ hôi.
“Tam gia?”
“Đôi chân này của ta kể từ khi trúng độc đến nay chưa từng cảm nhận được hơi ấm. Ban đầu là lạnh đến thấu xương, sau đó là lạnh đến đau nhức. Khi nàng đặt tay lên, ta mới cảm nhận được nhiệt ý.”
Hóa ra là vậy sao?
Thế thì đơn giản thôi.
Sau khi Thanh Việt hầu hạ Cố Thừa Ngôn uống thuốc, sắc mặt chàng đã dịu đi nhiều.
Ta bảo Tứ Nguyệt và Thanh Việt lui xuống nghỉ ngơi.
Chàng cũng bảo ta đi ngủ.
Ta “vâng” một tiếng, bò lên giường nhưng lại ôm gối nằm ở phía chân, chui vào trong chăn, kéo đôi chân của Cố Thừa Ngôn qua rồi vén áo ủ chặt vào lòng mình.
Cố Thừa Ngôn thốt lên kinh ngạc: “Du Vãn, nàng làm gì thế?”
“Ủ ấm chân cho chàng.”
“Nàng… nàng…”
“Mau ngủ đi thôi, ta buồn ngủ chết đi được.”
Bình thường giờ này ta đang say giấc nồng, đêm nay vì chàng phát bệnh mà phải lục đục hồi lâu, thật là trễ cả giờ ngủ của ta.
Ôm một đôi chân lạnh như băng ban đầu quả có chút khó chịu, nhưng khi hơi ấm dần lan tỏa, ta nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Giữa đêm, Cố Thừa Ngôn định rút chân ra làm ta choàng tỉnh, ta liền ôm chặt hơn nữa rồi tiếp tục ngủ.
Đến khi trời sáng, Cố Thừa Ngôn vẫn còn đang ngủ.
Thật là hiếm thấy.
Mọi khi chàng dậy sớm hơn ta nhiều, hôm nay cư nhiên lại ngủ nướng.
Dù sao dậy sớm cũng chẳng có việc gì đại sự, ta lại đánh thêm một giấc nữa.
Khi tỉnh dậy lần thứ hai thì mặt trời đã lên cao.
Cố Thừa Ngôn đang tự đánh cờ một mình, thấy ta nhìn qua, chàng có vẻ muốn nói lại thôi.
“Tam gia đêm qua ngủ ngon chứ?”
“Du Vãn, ta… chúng ta…”
“Chúng ta làm sao? Tam gia đừng có nói đạo lý lớn với ta, ta nghe không hiểu mà cũng chẳng muốn nghe đâu. Chàng chỉ cần nói xem, tối qua ta ôm chân chàng, chàng có thấy ấm không? Ngủ có yên giấc không?”
“Nhưng mà…”
“Thoải mái yên giấc là được, không có nhưng nhị gì hết. Chàng là tướng công của ta, ta làm gì cho chàng chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”
Cố Thừa Ngôn lặng im hồi lâu rồi bỗng buông một câu: “Tương lai nàng còn phải tái giá mà.”
“Tái giá? Gả cho ai cơ? Đã sống cùng người tốt như tam gia rồi, sau này ai còn có thể lọt vào mắt ta được nữa? Ai có thể đối đãi tốt với ta như tam gia đây?”
Chẳng cần phải hiếu kính phụ mẫu chồng, cũng chẳng cần chung đụng với chị em dâu.
Càng không phải đối mặt với những vụn vặt lo toan trong cuộc sống.
Mỗi ngày chỉ cần đọc sách viết chữ, vui vui vẻ vẻ, chẳng cần bôn ba vì sinh kế, cũng chẳng phải lo lắng chuyện cơm nước ba bữa.
Đã nếm trải những ngày tháng như thế này, ai còn muốn đi hầu hạ phụ mẫu chồng, hay phải khéo léo chu toàn với chị em dâu cơ chứ.
Ta dù sao cũng không muốn.
Ta chỉ muốn ở bên cạnh Cố Thừa Ngôn thật tốt, để chàng sống thêm nhiều năm nữa. Chờ khi chàng mất rồi, ta sẽ tìm một nơi nào đó, sống một mình bình lặng an yên.
Ngày nào đó thấy chán chường, hay thật sự nhớ chàng quá, ta sẽ đi tìm chàng.
Như vậy cũng rất tốt!
“Tam gia, sau này đừng nói những lời như thế nữa, ta không thích nghe đâu.”
Nhiều lúc ta mà đã cố chấp thì Cố Thừa Ngôn cũng chẳng làm gì được ta.
Ví như việc tối nào cũng bắt chàng ngâm chân nước nóng, xoa bóp chân cho chàng, rồi lúc ngủ lại ủ ấm chân cho chàng.
Ta đã muốn ôm ngủ thì dĩ nhiên phải bắt chàng rửa ráy sạch sẽ, chứ bẩn thỉu hôi hám là ta không chịu đâu.
Chàng từng từ chối.
Nhưng từ chối cũng vô dụng, chàng đâu có nhẫn tâm hất ta xuống giường được.
Hơn nữa ta phát hiện từ khi làm vậy, giấc ngủ của chàng tốt hơn nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng dần nhạt đi.
Thế nên chàng nói mặc chàng, ta làm mặc ta, chàng chẳng quản nổi ta.
Chàng được hưởng lợi, ta cũng chẳng mất mát gì, vẫn cứ ăn ngon ngủ kỹ.
Thanh Việt thường nhân lúc cõng chàng mà giơ ngón tay cái tán thưởng ta.
Đến tháng Chạp, ngày Tết mỗi lúc một gần, chúng ta cũng nên trở về Cố phủ để đón năm mới.
Cố Thừa Ngôn bảo phải mua sắm chút hàng Tết cho gia đình, ta liền ôm đồm lấy việc này.
Thanh Việt có kinh nghiệm trong những việc này, cần mua gì hắn đều nói trước với ta. Ta đi theo học cách lựa chọn, ban đầu còn lúng túng nhưng dần dần cũng đã thạo việc.
Trấn nhỏ không có đồ gì tốt, huyện thành khá hơn chút, còn phủ thành thì đồ tốt nhiều vô kể.
Nhất là khi ghé vào Đa Bảo Các.
Vàng bạc trang sức bên trong vừa tinh xảo vừa lộng lẫy, giá cả dĩ nhiên cũng chẳng hề rẻ.
Cố Thừa Ngôn lựa chọn cho ta rất nhiều, mặc kệ ta giờ có dùng đến hay không.
“Nữ nhi chẳng phải đều thích những thứ này sao?”
Ta cũng thích chứ.
Nhưng ta chưa đến tuổi cập kê, mấy thứ như bộ diêu đều không thể đeo được.
Cứ cất đấy cũng được, chờ khi ta cập kê, vấn tóc lên là có thể đeo đủ loại trang sức rồi.
Chúng ta trở về kinh thành vào ngày mười bảy tháng Chạp và tới Cố phủ.
Thấy khí sắc Cố Thừa Ngôn tốt lên rõ rệt, Cố phu nhân lại càng thêm phần vui mừng.
“Trở về là tốt rồi.”
Cố Thừa Ngôn bảo ta mang hàng Tết đã mua về giao cho Cố phu nhân, quà cáp cho các phòng cũng được gửi đi, kèm theo cả những viên đá Vũ Hoa mà ta đã tự tay đan dây treo.
Gia đình còn đặc biệt mời ngự y đến xem bệnh bắt mạch cho Cố Thừa Ngôn.
Ngự y nói độc trên người Cố Thừa Ngôn tuy chưa giải nhưng cơ thể đang dần hồi phục.
“Cứ đà này, đối với thọ nguyên sẽ có lợi ích rất lớn.”
Tâm tình tốt, ăn được, ngủ được, mọi thứ đều đang chuyển biến tích cực. Chẳng dám nói sống thọ trăm tuổi, nhưng sống thêm vài năm nữa chắc chắn là làm được.
Vì thế mà ta vui mừng khôn xiết.
Cố phu nhân cũng rất hân hoan, vung tay ban cho ta một tráp ngân qua tử (bạc đúc hình hạt dưa) để ta cầm chơi. Một tráp này ít nhất cũng vài trăm đến cả ngàn lượng, vậy mà bảo ta cầm chơi sao?
Còn có một tráp đầy những hạt ngọc lớn nhỏ không đều nhưng chất ngọc cực tốt.
“Mấy thứ này con có thể dùng để phối hợp khi đan dây treo. Ta còn một ít ngọc kiện lặt vặt khác, chờ ta sai người sắp xếp lại rồi sẽ đưa hết cho con.”
“Đa tạ mẫu thân.”
Ta chỉ là không ngờ, lại nhìn thấy viên đá Vũ Hoa ta tặng bị vứt trong bụi cỏ ở vườn hoa.
Ta tặng ai món gì, kiểu dáng ra sao, trong lòng đều nhớ rõ.
Viên này là quà ta tặng cho đại phòng, tức là đại tẩu của Cố Thừa Ngôn.
Nếu nàng ta đã không thích, lần sau ta sẽ không chuẩn bị phần cho nàng ta nữa.
Ta đan lại dây mới rồi treo viên đá bên cửa sổ.
Cố Thừa Ngôn nhìn thấy, đôi mày khẽ nhíu lại. Chàng dĩ nhiên nhớ rõ ta đã tặng viên đá này cho ai. Nay nó treo ở đây, không thể nào là do ta đòi về được.
“Du Vãn…”
“Dạ?”
“Nàng có giận không?”
Ta lắc đầu: “Không giận ạ. Ta và nàng ta vốn chẳng có quan hệ gì, cũng chẳng thân thiết, nàng ta coi thường đồ của ta cũng là lẽ thường.”
Thế gian nhiều người như vậy, ta đâu phải là vàng bạc châu báu mà ai ai cũng phải yêu thích. Chỉ cần tam gia thích ta là đủ rồi.
Cố Thừa Ngôn không nói gì thêm, sai Thanh Việt đi ra ngoài một chuyến. Khi Thanh Việt trở về, ta đã có một tờ hộ tịch của riêng mình.
“…”
Mắt ta mở to kinh ngạc.
Có hộ tịch, ta đã là một người tự do, muốn đi đâu cũng được, không ai có thể giam cầm ta nữa. Chỉ cần có bạc, ta có thể mua thêm nhiều nhà cửa, tiệm buôn và trang viên.
Ngày mười bảy tháng Chạp có cung yến, ta không ngờ mình cũng được đi theo để mở mang tầm mắt. Ta cũng mới biết đại tỷ của Cố Thừa Ngôn gả cho Nhị hoàng tử đương triều, chẳng qua Nhị hoàng tử đi công vụ bên ngoài nên đại tỷ cũng đi theo. Những việc này trước đây chẳng ai nói với ta cả.
Nhị hoàng tử về kinh sớm hơn chúng ta vài ngày, nghe nói công vụ hoàn thành rất xuất sắc, Nhị hoàng tử phi cũng có công lớn.
“Nếu nàng muốn đi thì hãy theo mẫu thân, còn nếu không muốn thì không đi cũng được.”
Ta nhìn Cố Thừa Ngôn: “Vậy tam gia có đi không ạ?”
“Ta không đi.”
“Tam gia không đi, ta cũng không đi.”


← Chương trước
Chương sau →