Chương 16: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 16
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
16
“Tam gia, sao chúng ta đi mừng lễ mà không đưa bạc ạ?”
“Vàng bạc có giá, tình nghĩa vô giá. Ta đưa vài lượng bạc thì không tiện tay, đưa trăm lượng thì dễ bị nghi là hối lộ. Tặng một bức tranh tự tay ta vẽ, với người khác có khi giá trị ngàn vàng, nhưng với ta, nó cũng chỉ là một bức họa mà thôi.” Nghe cao siêu thật đấy! Nhưng ta hiểu Cố Thừa Ngôn là người thanh cao, chàng khinh miệt những chuyện đút lót, nịnh bợ. Sau này ta cũng muốn học theo cách làm người và hành sự của chàng: lòng dạ rộng mở, bất khuất kiên cường và luôn giữ tấm lòng thiện lương.
Dự tiệc cưới xong, chúng ta nghỉ lại một đêm ở trấn nhỏ. Cố Thừa Ngôn nói muốn sang huyện thành bên cạnh để bái phỏng một vị đồng môn. Vị đồng môn này trước đây có thâm giao rất tốt với chàng, sau khi thi đỗ công danh và được bổ nhiệm chức Quan huyện tại đây. Qua lời kể, ta có thể nhận thấy chàng rất hoài niệm về quá khứ và trân trọng tình bạn này.
“Tam gia.”
“Dạ?”
“Nhất định chàng sẽ khỏe lại mà.” Cố Thừa Ngôn ngẩn người ra một lát rồi mỉm cười xoa đầu ta.
“Du Vãn nhà chúng ta là cô nương đặc biệt nhất mà ta từng gặp.” Ta đặc biệt ở chỗ nào cơ chứ? Những cô nương như ta thiếu gì đâu. Chẳng qua là do chàng dành cho ta sự quan tâm quá đỗi nên mới thấy ta tốt đẹp như thế mà thôi.
Vị bằng hữu của Cố Thừa Ngôn chắc hẳn là một vị thanh quan, bởi huyện thành dưới sự cai trị của ông ta cho ta một cảm giác rất khác lạ ngay từ khi bước vào. Từ người dân đến thương buôn qua lại, trong mắt họ đều lấp lánh niềm tin và hy vọng vào tương lai. Khi gặp mặt, vị quan ấy mặc bộ xiêm y đã cũ, phong thái đậm chất thư sinh. Vừa thấy Cố Thừa Ngôn, ông ta sững người lại, rồi đôi mắt đỏ hoe gọi lớn: “Minh Ngọc huynh!”
Cố Thừa Ngôn, tự Minh Ngọc. Ông ta nhìn sang ta, cười hỏi Cố Thừa Ngôn: “Đây chính là đệ muội sao?”
“Chính là nội tử. Du Vãn, đây là Hàn đại ca.”
Ta lập tức hành lễ: “Gặp qua Hàn đại ca.”
Hàn huyện lệnh cười vỗ vai Cố Thừa Ngôn: “Tiểu tử nhà đệ thật là tốt số!” Rồi ông ta xởi lởi mời: “Đệ muội, mau vào trong ngồi.” Ông ta mời chúng ta vào phủ, rồi sai người đi gọi phu nhân của mình.
“Trước đây ta viết cho đệ mấy chục phong thư mà chẳng thấy hồi âm, nay đệ chịu ra ngoài đi dạo thế này, ta mới thực sự yên lòng. Nam nhi chúng ta phải mang trong mình bầu nhiệt huyết, sao có thể để chút khó khăn đánh bại được chứ? Cứ đi đây đi đó nhiều vào, biết đâu gặp được cơ duyên. Trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, danh y tài ba cũng không thiếu đâu. Mấy vị ở kinh thành ta giới thiệu trước đây không được thì ta lại tìm ở các huyện lân cận, thật trùng hợp đệ lại tới đây, để ta sai người đi mời họ đến…”
“Hàn huynh!” Cố Thừa Ngôn nắm chặt tay Hàn huyện lệnh. “Đa tạ huynh.”
“Huynh đệ với nhau, nói lời cảm ơn làm gì cho khách khí.”
Hàn đại tẩu là một nữ tử vô cùng xởi lởi, hoạt bát, tiếng cười của tẩu rất vang và ấm áp. “Đệ muội, đã tới đây thì ở lại chơi vài ngày, để ta đưa muội đi dạo loanh quanh, để mặc cho hai ông ấy tâm sự với nhau.”
Lần đầu tiên ta thấy Cố Thừa Ngôn trò chuyện hào sảng đến thế. Chàng không uống được rượu nên dùng nước lã thay thế, cứ thế cạn chén cùng Hàn huyện lệnh. Chàng rõ ràng không uống rượu, vậy mà ta lại có cảm giác chàng như đã say.
Lúc về khách viện, chàng ngồi trên xe đẩy để Thanh Việt đẩy đi. Chàng bỗng nắm lấy tay ta, nhỏ giọng hỏi: “Du Vãn, nàng có bao giờ rời xa ta không?”
“Dĩ nhiên là không rồi ạ. Tam gia ở đâu thì ta ở đó.” Ngoài chàng ra ta còn có thể đi đâu được chứ? Đất rộng trời cao, ta một mình không nơi nương tựa, còn có thể đi đâu được đây? Chàng không phải là một sự lựa chọn của ta, mà chàng là sự tồn tại duy nhất, cần thiết và kiên định nhất trong cuộc đời ta.
“Ta tin Du Vãn.”
“Phải tin ta chứ lị!”
Ta chỉ không ngờ Hàn đại tẩu lại sắp xếp cho ta và Cố Thừa Ngôn ở chung một phòng. “…” Ta cũng chẳng tiện nói rằng ta và chàng vẫn chưa viên phòng, rằng ta vẫn còn là một đứa trẻ. Chàng đâu phải là hạng cầm thú. Nhưng Cố Thừa Ngôn bảo: “Giờ mà đi nói với tẩu tử chẳng khác nào đánh cỏ động rắn, lạy ông tôi ở bụi này. Đêm nay nàng ngủ trên giường, ta ngủ ở sập gỗ.”
“Thế không được đâu ạ. Thân thể chàng không tốt, trời lại lạnh thế này, chàng ngủ giường đi, để ta ngủ sập cho.” Nhưng cái sập gỗ chẳng dễ ngủ chút nào, cứng nhắc, xoay người là đau, lại còn lạnh lẽo chẳng sao ấm lên được.
“Tam gia.”
“Dạ?”
“Ta… ta có thể lên giường ngủ cùng được không?”
Cố Thừa Ngôn im lặng hồi lâu rồi mới khẽ đáp: “Nàng qua đây đi.”
Ta lập tức ôm gối túm chăn chạy qua. Cố Thừa Ngôn đi lại bất tiện nên chàng ngủ bên ngoài, ta tự mình thu xếp chăn đệm rồi chui vào trong ổ chăn, hớn hở bảo chàng: “Tam gia, chàng cũng ngủ sớm đi nhé.”
Sau này nhiều năm trôi qua, nghĩ lại bản thân vô tâm vô tính lúc ấy, ta vẫn không nhịn được mà bật cười. Ta vốn là kẻ dễ tính, hôm nay theo chân Cố Thừa Ngôn được chăm sóc chu đáo, lại được chàng sủng ái đến vô ưu vô lự, ăn no mặc ấm, vui vẻ biết bao, nên ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật ngon. Chỉ có điều nửa đêm, thấy bên cạnh ấm áp, ta cứ thế ngủ mê man rồi chui tọt vào ổ chăn của Cố Thừa Ngôn. Chàng đẩy ta về lại chỗ cũ. Ta mơ màng hỏi: “Tam gia, trời sáng rồi ạ?”
“Chưa đâu, nàng ngủ tiếp đi.”
“Vâng ạ.”
Tuổi còn nhỏ như ta, làm sao hiểu được nỗi khổ sở không ngủ được của Cố Thừa Ngôn cơ chứ.
Sáng ra khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Ta cũng chẳng để tâm, sai Tứ Nguyệt lấy nước cho ta rửa mặt súc miệng. Tứ Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, tối qua người ngủ chung giường với tam gia sao?”
“Ừ.”
Tứ Nguyệt cười một cách rất kỳ quái, ta chẳng hiểu nàng ta cười cái gì. Hàn đại tẩu bảo đưa ta đi dạo phố, thế là ta quẳng ngay cái vẻ mặt kỳ quái của Tứ Nguyệt ra sau đầu.
Chúng ta đi dạo phố, Cố Thừa Ngôn không đi nhưng Thanh Việt theo sát bảo vệ. Theo ý của Cố Thừa Ngôn, không được để Hàn tẩu tử tốn tiền vì ta, và ta cũng không được tặng tẩu ấy món quà nào quá giá trị, mức một trăm lượng trở xuống là giới hạn. Thích gì thì có thể mua nhưng phải dùng bạc của mình. Ta hiểu Hàn huyện lệnh là quan, nếu ta và Hàn đại tẩu tặng qua tặng lại những món đồ đắt tiền thì dễ bị người ta coi là hối lộ. Làm quan thật chẳng dễ dàng gì. Hàn đại tẩu hiển nhiên cũng hiểu điều đó, lúc chọn đồ tẩu không nén nổi tiếng thở dài.
“Tẩu tử ơi, thế này cũng tốt mà, chúng ta cứ đường đường chính chính mà làm người, để Hàn đại ca thăng quan tiến chức ngày một cao hơn.”
“Mượn lời chúc lành của Du Vãn nhé.”
Với ta, ra phố không nhất thiết phải mua đồ. Được đi đây đi đó ngắm nhìn mọi thứ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Mỗi vùng đất đều có phong tục tập quán riêng, ngôn ngữ, cách ăn mặc cũng khác biệt. Những điều này ta đều chưa biết, Hàn đại tẩu liền nhỏ giọng chỉ bảo cho ta cần lưu ý điều gì, người dân ở đây kiêng kỵ những gì. Chúng ta tuy chỉ là khách qua đường cũng nên tôn trọng tín ngưỡng của người địa phương. Ta thầm nghĩ sau này đến nơi nào lạ, cứ tìm một người bản địa mà hỏi han trước. Ta không có ý định dòm ngó đời tư của ai, chỉ là muốn biết thêm một chút, hiểu thêm một chút, ngày qua ngày, năm qua tháng lại… Những gì mắt thấy tai nghe sẽ làm phong phú thêm vốn sống của ta, để mai sau khi không thể đi xa được nữa, ta vẫn có những ký ức này để hoài niệm.
Nửa đêm, khi đang ngủ mê man, ta bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn kìm nén phát ra từ bên cạnh gối. Ta chớp mắt, ngồi bật dậy.
“Tam gia? Chàng đau ở đâu sao?”