Chương 15: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 15
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
15
Cố Thừa Ngôn là người ôn nhu như ngọc, rất ít khi sa sầm nét mặt hay nhíu mày. Chàng đọc nhiều hiểu rộng, mưu kế của Hồ Tiểu Muội dù ta nhìn không thấu nhưng chắc chắn chàng biết rõ. Chàng không buông lời chê bai hay quở trách nàng ta nửa câu, chỉ ôn tồn bảo ta: “Ở lại thêm hai ngày nữa, đợi trời hửng nắng chúng ta sẽ quay về.”
“Tam gia, sao chàng không nói rõ cho ta nghe? Chàng không nói ta sẽ chẳng bao giờ biết, cũng chẳng hiểu được, lần sau lỡ lại mắc mưu kẻ khác thì sao?”
Cố Thừa Ngôn bảo ta đi đóng cửa sổ lại. Ta lạch bạch chạy đi đóng cửa, rồi ngồi đối diện chàng, chăm chú nhìn chàng.
“Nàng biết Hồ Tiểu Muội muốn hại mình, trong lòng có thấy buồn không?”
Ta lắc đầu. “Không buồn ạ. Ta và nàng ta vốn chẳng có can hệ gì, ở đây vài ngày rồi ta sẽ đi, lần sau tới chẳng biết là khi nào. Chúng ta không có tình cảm cũng chẳng có nghĩa tình, nàng ta muốn hại ta nhưng không thành, sau này ta tránh xa nàng ta ra, không cho nàng ta cơ hội ra tay nữa là được.”
“Nàng có nghĩ đến việc trả thù không?” Cố Thừa Ngôn hỏi tiếp.
“…” Ta gật đầu: “Ta không biết phải trả thù thế nào, là đánh nàng ta một trận, hay đi mách phụ thân nàng ta? Nếu ta mách, liệu nàng ta có bị phạt nặng không… Ta chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.”
“Việc này nàng không cần bận tâm làm gì cả. Sau này không có việc gì thì đừng chạy lung tung nữa, ta dạy nàng chơi cờ nhé.”
“Vâng!” Ta lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Hồ Tiểu Muội còn sang rủ ta đi chơi mấy lần nữa nhưng ta đều lấy cớ bận học chữ, thuộc lòng sách để từ chối. Lúc rời đi, ánh mắt nàng ta nhìn ta đen kịt, trông rất đáng sợ. Đêm đó ta đã gặp ác mộng. Ta mơ thấy mình bị ném vào rừng sâu núi thẳm, bị bầy sài lang hổ báo thay nhau xé xác nuốt chửng.
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân…” Tứ Nguyệt đánh thức ta dậy.
Ta ngơ ngác hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, mãi cho đến khi Cố Thừa Ngôn khoác áo bước vào phòng, ta mới nhào vào lòng chàng, nức nở nói: “Tam gia, chúng ta về nhà đi.” Thật là đáng sợ quá! Cứ ở lại đây ngộ nhỡ ta không nhịn được mà buông lời ác độc với Hồ Tiểu Muội, hay đi mách lẻo với cha nàng ta, hoặc giả ta tự mình trừng phạt nàng ta, đó đều không phải là việc ta muốn làm. Từ nhỏ ta đã biết phận nữ nhi chẳng dễ dàng gì. Nếu Hồ Tiểu Muội là nam nhi thì ta đã chẳng nương tay như thế.
“Được, ngày mai chúng ta sẽ quay về. Chúng ta sẽ không đi đường cũ mà đi đường vòng sang nơi khác dạo chơi, ta cũng muốn đi bái phỏng một vài bằng hữu đồng môn.”
“Vâng, vâng ạ.” Ta gật đầu lia lịa, ngước nhìn Cố Thừa Ngôn. Chàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta: “Đừng khóc nữa, ngủ sớm đi.”
“Ta không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên hình ảnh bầy hổ báo nhe nanh múa vuốt lao vào ta, xé xác ta ra từng miếng một.”
“Vậy thì không ngủ nữa. Sai hạ nhân thu xếp đồ đạc đi, trời vừa hửng sáng là chúng ta lên đường.”
Cố Thừa Ngôn thật lòng chiều chuộng và xót thương ta. Chàng nói thức cùng ta là thức cùng thật. Dưới ánh nến lung linh bên cửa sổ, chàng dạy ta chơi cờ năm quân đơn giản nhất. Ta vắt óc suy nghĩ mà vẫn chẳng thắng nổi chàng. Ta bắt đầu giở trò ăn gian, từ năm viên tăng lên mười viên, rồi hai mươi viên, ba mươi viên, thậm chí còn tráo đổi quân đen trắng hoặc lén lén đặt thêm quân của mình lên bàn.
“…” Thua thảm hại chẳng dám nhìn.
“Tam gia, hay là chàng nhắm mắt lại chơi đi.”
“…” Cố Thừa Ngôn nhìn ta với ánh mắt thật khó tả. Chàng hỏi: “Nhắm mắt lại thì nàng chắc chắn mình sẽ thắng sao?”
“Thì biết đâu đấy ạ…”
Tứ Nguyệt không biết chơi cờ nhưng Thanh Việt thì biết. Hắn biết cách báo cho Cố Thừa Ngôn quân của ta đặt ở đâu và quân của chàng đặt chỗ nào. Ta hơn Cố Thừa Ngôn những ba mươi quân, chàng còn chấp ta ba quân đi trước. Thế mà… chẳng còn cái “thế mà” nào nữa. Ta nhìn quân cờ cuối cùng trong tay, tức giận ném phăng nó lên bàn cờ.
“Không chơi nữa, không chơi nữa!” Ta hầm hừ bước lên xe ngựa, ngồi cạnh Cố Thừa Ngôn mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến chàng.
Chàng khẽ cười thành tiếng. Ta trừng mắt nhìn chàng đầy dữ dằn: “Chàng còn dám cười sao?”
Ta đã vắt kiệt sức, vừa ăn gian vừa trộm quân cờ mà vẫn thua trắng bụng. Lúc đó chàng thì nín được chứ Thanh Việt thì không, vẻ mặt hắn cứ như muốn nói: “Công tử nhà ta làm sao mà thua được chứ!”. Thật là đả kích người ta quá đi mất! Cố Thừa Ngôn sờ mũi hỏi: “Vậy lần sau ta chấp nàng thêm vài quân nữa nhé?”
“…” Ta lại càng thêm tức tối. Nhưng ta cũng chẳng giận được lâu, khi đi ngang qua một trấn nhỏ, Cố Thừa Ngôn bảo đưa ta đi dạo, ta lập tức nhảy chân sáo xuống xe, hớn hở theo sát bên chàng. Tức giận ư? Bay sạch từ tám đời rồi!
Trấn nhỏ hôm nay náo nhiệt vô cùng, nghe nói là con trai của Trấn thừa đại nhân thành thân, đang bày tiệc mừng ngoài trời. Ai có tiền mừng thì vào ăn tiệc linh đình, ai không có tiền thì ăn tiệc miễn phí cũng chẳng sao. Ta nhìn Cố Thừa Ngôn: “Tam gia, chúng ta cũng vào ăn tiệc đi.” Ta chưa từng được dự tiệc cưới của người khác bao giờ.
“Được.” Cố Thừa Ngôn đưa ta cùng Thanh Việt, Tứ Nguyệt vào dự. Chàng tặng một bức tranh sơn thủy có đề danh hiệu và đóng dấu của mình làm quà mừng. Chàng không xưng danh tánh, nhà chủ cũng chẳng biết chàng là ai nên cứ xếp đại cho chúng ta một bàn.
Bàn tiệc tám người, bốn người chúng ta ngồi một bên, phía đối diện là bốn gã đàn ông lực điền. Lúc đầu họ nói năng rôm rả, định bụng sẽ ăn một trận cho bõ, nhưng khi vừa ngồi xuống cạnh chúng ta, họ liền im bặt, chẳng dám động đũa nhiều.
Bàn tiệc có chín bát lớn, món nào cũng lạ lẫm với ta. Cố Thừa Ngôn bảo thông thường tiệc cưới ở đây gọi là “Chín bát lớn”. Chàng chỉ nếm mỗi món một miếng, còn ta, Tứ Nguyệt và Thanh Việt thì đánh chén rất hăng. Hương vị tuy không phải là quá tuyệt vời nhưng vì là tiệc mừng nên ta cảm thấy rất ngon. Chờ khi chúng ta buông đũa, bốn gã đàn ông kia lập tức quét sạch bàn tiệc như vũ bão, chẳng thèm giữ kẽ nữa, tốc độ nhanh đến mức ta sợ họ bị nghẹn.
“Chúng ta về thôi.” Cố Thừa Ngôn nói. Ta lập tức đứng dậy theo sau chàng, nhỏ giọng thầm thì: “Họ ăn nhanh quá chàng ạ.”
“Nhìn vóc dáng họ, chắc hẳn là những người lao động chân tay. Dù có kiếm được tiền họ cũng chẳng nỡ ăn ngon. Những bữa tiệc đầy thịt thà thế này, cả năm họ chẳng được nếm mấy lần đâu, ăn uống thỏa thích cũng là lẽ thường tình.”
“Tam gia, chàng biết nhiều thật đấy.”
Cố Thừa Ngôn khẽ nghiêng người, chắn cho ta luồng gió lạnh vừa thổi qua.
“Chờ nàng đi nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn, tầm mắt rộng mở, nàng sẽ hiểu thế nào là trăm thái nhân gian.”