Chương 14: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 14
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
14
Trang viên này rất lớn, có đến mấy chục hộ nông gia tạo thành một cái thôn nhỏ. Những người này đều sống dựa vào việc thuê đất của trang viên. Toàn bộ ruộng đất của chúng ta đều cho họ thuê, họ chỉ cần nộp lại một hai phần mười sản lượng lương thực. Họ là tá điền của Cố gia, và sau này sẽ là tá điền của ta.
“Họ đều là lương dân cả chứ ạ?”
Cố Thừa Ngôn gật đầu. Quản sự của trang viên là một ông lão gầy nhưng rắn rỏi, đã bước sang tuổi ngũ tuần. Ba người con trai của ông đã lập gia đình, cháu trai cháu gái cũng đông đúc, quả là con cháu đầy đàn. Cả gia đình ông sống trong một tiểu viện ngay sát cạnh trạch chính.
“Nhận được tin tam gia sắp tới, lão nô đã sai người quét tước trong ngoài sạch sẽ, địa long trong viện chính cũng đã được đốt lên rồi ạ.” Khi nhìn thấy ta, ông trước hết hành lễ, sau đó cung kính hỏi: “Thiếu phu nhân có kiêng kỵ gì không ạ? Hay người thích ăn món gì?”
Ta nhìn sang Cố Thừa Ngôn. Chàng bất đắc dĩ đáp: “Hãy ra suối nhỏ xem có bắt được ít cá nào không, nấu một nồi canh cá suối với đậu phụ, thêm vài món rau xanh. Thiếu phu nhân không kiêng kỵ gì, chỉ cần đừng quá cay là được.”
“Tuân lệnh.”
Trong trang viên không chỉ có quản sự mà còn có hai bà tử cùng gia đình của họ, coi như là phụ tá cho quản sự. Trang viên được dọn dẹp rất ngăn nắp, trông vô cùng thoải mái. Trong phòng chính đốt địa long nên vừa vào nhà đã thấy ấm áp dễ chịu, thư thái vô cùng.
“Căn phòng này thật là thoải mái.” Suốt mười năm ở thôn trang kia, ta chưa từng được ở trong căn phòng nào an nhàn như thế này, và đám bà tử ở đó cũng chưa bao giờ cung kính với ta như vậy.
Món trà của trang viên ta cũng thấy ngon, bánh mạch họ làm cũng rất đậm vị. Đặc biệt là đem bánh mạch đặt lên than nướng cho lớp vỏ cháy sém, vừa ngọt vừa giòn, thơm nồng nàn. Canh cá suối nấu đậu phụ quả thực là mỹ vị, ta ăn liền hai bát lớn. Nếu không phải Cố Thừa Ngôn hắng giọng mấy tiếng nhắc nhở, chắc ta còn chén thêm bát nữa.
“Hồ thúc ơi, trưa mai chúng ta vẫn ăn canh cá suối nấu đậu phụ chứ?”
“Nếu thiếu phu nhân thích, lão nô sẽ dặn nhà bếp làm tiếp. Thiếu phu nhân cũng có thể nếm thử món cá suối chiên, chiên giòn đến mức nhai được cả xương đấy ạ.”
Nghe vậy ta càng thêm mong đợi. Ta từng được ăn món cá khô nhỏ mà a huynh mang về, cũng giòn rụm như thế, cắn một miếng là xương tan ngay trong miệng.
“Vậy ngày mai Hồ thúc cứ thu xếp nhé.” Ta muốn nếm thử hết những món ngon nhất của trang viên này rồi mới quyết định món nào mình thích nhất để ăn thêm vài lần nữa.
Ta và Cố Thừa Ngôn ở sát vách nhau, và ở trang viên này không dùng giường mà dùng giường đất (kang). Ta đã đi xem thử, người ta đốt củi ở phía sau nhà để sưởi ấm giường đất, trải đệm lên là suốt cả đêm đều ấm sực.
Chỉ được thảnh thơi một ngày, ta lại phải bắt đầu học chữ. Trong căn phòng ấm áp, ta cầm cuốn Tam Tự Kinh chăm chú đọc, cố ghi nhớ hình dáng của từng con chữ. Cố Thừa Ngôn bảo chờ khi ta đọc nhiều, nhớ mặt chữ rồi mới bắt đầu tập viết, và cuối cùng là viết chính tả. Ta học rất nghiêm túc, Cố Thừa Ngôn cũng ngồi cạnh xem sách. Ta lật xem sách của chàng nhưng chỉ nhận ra được vài chữ lẻ tẻ. Chàng quả là bậc tài cao bát đấu, thật lợi hại! Ta cũng phải nỗ lực học chữ để được như chàng, biết thêm thật nhiều con chữ. Ta không mong trở thành tài nữ, chỉ mong có cơ hội học hành thì nhất định không phụ thời gian, không phụ tấm lòng truyền thụ trong đau đớn của Cố Thừa Ngôn.
“Du Vãn.”
“Dạ?”
“Nàng đã học lâu rồi, đi ra ngoài chơi chút đi.”
Ta lắc đầu, thực lòng chẳng muốn đi chơi. Bên ngoài tuy vui nhưng nếu ta đi, trong phòng này chỉ còn mình Cố Thừa Ngôn lẻ loi.
“Tam gia, hay là chàng dạy ta chơi cờ đi.”
“Thật sự không muốn đi chơi sao?”
Ta kiên định lắc đầu: “Bên ngoài lạnh lắm, chẳng bằng ở trong phòng ấm áp thế này.”
“…” Cố Thừa Ngôn im lặng một lát, ánh mắt nhìn ta vô cùng dịu dàng. Chàng mỉm cười ôn hòa: “Du Vãn muốn đi chơi thì cứ đi đi. Tuổi này của nàng nên vui chơi vô tư mới phải, tiểu cô nương mà cứ ru rú trong phòng mãi sao được. Cứ đi chơi đi, để ta được yên tĩnh một chút.”
“…” Ta lườm chàng một cái. Chẳng lẽ chàng chê ta ồn ào sao? Uổng công ta còn đau lòng cho chàng đơn côi một mình. “Vậy ta đi chơi đây.” Chàng đã chê ta ồn thì ta cũng ngại chàng ít lời, nhàm chán đấy!
Dắt theo Tứ Nguyệt, ta gọi thêm con trai nhỏ và con gái út của Hồ thúc. Họ bảo sẽ đưa ta ra suối bắt cá. Đây là lần đầu tiên ta thấy người ta dùng lồng tre bắt cá. Họ đặt lồng tre ở chỗ nước chảy xiết, rồi dùng sào gõ mạnh vào nước ở phía thượng nguồn. Ta tận mắt thấy những con cá cuống cuồng bơi tới rồi chui tọt vào lồng tre. Thật là thần kỳ!
“Vào rồi, vào rồi!” Ta tò mò hỏi không biết số cá này là tự nhiên sinh sôi hay do người ta nuôi. Hồ Tiểu Muội đáp: “Đây là cá tự nhiên, còn ao cá đằng kia mới là do nhà chúng em nuôi, phải thường xuyên cắt cỏ cho chúng ăn đấy ạ.”
Cá nuôi hay cá suối tự nhiên với ta chẳng khác nhau là mấy. Ta không phải chuyên gia ẩm thực nên chẳng biết món nào nêm nếm gia vị ra sao, hỏa hậu thế nào. Ta chỉ đơn giản là thỏa mãn cái miệng, ngon hay không ngon thế thôi.
Hồ Tiểu Muội kể với ta rằng nàng thường vào núi, trong đó có đủ loại quả dại và thú rừng. “Thiếu phu nhân, người có muốn vào núi xem thử không?”
Ta tò mò thật nhưng không muốn mạo hiểm. Đừng nói rừng sâu núi thẳm, ngay cả việc đi xa khỏi trang viên này tới nhà các hộ nông gia ta cũng chẳng dám. Ta không muốn ác ý phỏng đoán người khác xấu xa đến mức nào, nhưng ta hiểu rõ lòng người khó đoán. Ta tay trói gà không chặt, nếu lỡ bị kẻ xấu nhắm đến thì chẳng khác nào tìm đường chết. Ta dại gì mà làm thế.
Lần đầu Hồ Tiểu Muội kể về sự hấp dẫn của rừng núi, ta chưa nghi ngờ nàng có ý xấu. Nhưng dù ta đã từ chối mà nàng vẫn cứ huyên thuyên mãi không thôi, ta liền biết nàng ta chẳng có ý tốt.
“Trời lạnh quá, ta cũng lười ra ngoài, chờ đến mùa xuân tạnh ráo rồi hẵng hay.” Mùa xuân thì ta lại tìm cớ khác vậy. Ta chỉ không hiểu vì sao nàng ta lại có ý xấu với ta? Chẳng lẽ ta đã đắc tội gì với nàng sao? Ta không giải quyết được nàng ta nên đành về phòng, chờ khi vắng người mới kể lại với Cố Thừa Ngôn.
“Tam gia, chàng xem nàng ta có ý gì? Có phải nàng ta muốn hại ta không?”