Chương 13: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 13
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
13
Thị trấn này tuy nhỏ nhưng người đến họp chợ đông vô cùng. Những món đồ bày bán đều là những thứ ta chưa từng thấy bao giờ, nhất là những đồ đan bằng tre, trông thật lạ lẫm. Nếu không phải vì sợ không mang theo hết, ta thật muốn mua mỗi thứ một phần.
Gốc tre được mài giũa thành hình những con cóc vàng sinh động, tư thái khác nhau mà giá cả lại chẳng đắt. Ta nhìn sang Cố Thừa Ngôn: “Tam gia, ta có thể mua hết không?”
“Thích thì cứ mua đi.”
Ta nhận ra hễ là mua đồ ăn thì chàng nhíu mày, nhưng mua những thứ đồ chơi lặt vặt này thì chàng chẳng bao giờ phản đối. Vị hộ vệ đi theo chúng ta gánh đôi sọt, bên trong toàn là những món đồ chơi nhỏ mà Cố Thừa Ngôn đã mua cho ta. Đó là niềm vui mà từ khi có ký ức đến giờ ta chưa từng được nhận lấy.
Một người đàn ông bày đồ trong sọt ra đất, bảo là thảo dược đào được tận rừng sâu. Nhưng chẳng ai nhận ra đó là loại thảo dược gì, vài người thấy lạ hỏi thăm nhưng có lẽ vì giá cao nên không ai mua. Ta nhìn Cố Thừa Ngôn. Chúng ta đang thiếu gì nhất? Chính là thiếu những loại dược thảo quý hiếm này.
“Thanh Việt!”
Thanh Việt lập tức tiến lên hỏi giá, ta cũng tò mò theo sau.
“Thứ này là ta phải tốn bao công sức mới lấy được từ rừng già về đấy. Đợi đến mùa xuân nó nở hoa đẹp lắm, lại còn rất thơm. Mùa xuân năm nay ta đã bán được vài bụi, nhưng không có bụi nào lớn bằng bụi này. Nếu các vị ưng ý, đưa hai lượng bạc là được.”
Ta vội hỏi: “Nó nở hoa màu gì?”
“Ban đầu hoa trắng phớt hồng, sau đó sẽ từ từ chuyển sang màu hồng đậm.”
Cố Thừa Ngôn bảo Thanh Việt mua lấy. Ta lại hỏi người đó: “Ông thường xuyên đi rừng già, chắc hẳn phải biết nhiều loại dược liệu lắm nhỉ?”
“Không giấu gì tiểu nương tử, lão sống bằng nghề hái thuốc thật. Số dược thảo hái được vài ngày trước lão đã bán hết rồi, riêng bụi này lão cũng không biết là thuốc gì, hiệu thuốc không thu nên lão mới mang ra đây bán như hoa cỏ trang trí.”
“Vậy ông ở trong rừng già chắc chắn sẽ gặp nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, nếu lần sau còn gặp, ông có thể đào mang ra được không? Chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta sẽ mua hết.”
Người đàn ông nghe vậy mừng rỡ khôn xiết. “Thật sự mua hết sao? Bất kể là thứ gì?”
Ta gật đầu, Cố Thừa Ngôn cũng gật đầu.
“Thế thì tốt quá rồi! Các vị không biết đâu, trong rừng sâu hoa cỏ đẹp nhiều vô kể, nhưng vì chúng không phải là dược liệu nên hiệu thuốc không thu, lão cũng chẳng dám đào về. Nếu các vị thực sự muốn mua, lão gặp bụi nào sẽ đào bụi nấy. Các vị cứ yên tâm, lão tuyệt đối không thách giá lên trời đâu.”
Thanh Việt bàn bạc với ông ta bao lâu thì đến lấy hàng một lần, lúc đào thì nhớ bọc cả đất ở rễ để cây không bị héo.
Cố Thừa Ngôn đưa ta đi dạo một vòng phiên chợ, thu hoạch vô cùng phong phú. Trở về khách điếm, ta bắt đầu sắp xếp những món đồ chơi nhỏ đã mua. Có ai tin được không, ngay cả những viên đá ngũ sắc rực rỡ, lung linh ta cũng mua hẳn một tráp. Cố Thừa Ngôn nói đó là đá Vũ Hoa. Ta chẳng biết đá Vũ Hoa là gì, chỉ thấy chúng thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ viên đá nào ta từng thấy.
“Viên này ta sẽ dùng làm mặt dây chuyền. Viên kia sẽ đan vào túi tiền. Còn đôi này ta sẽ làm khuyên tai.”
Chọn một viên trông có vẻ trang nhã, ta mang đến trước mặt Cố Thừa Ngôn ướm thử: “Tam gia, viên này ta sẽ đan cho chàng một cái tòng quạt, chờ đến mùa hạ treo lên quạt chắc chắn sẽ đẹp lắm.”
“Thế thì phải sắm một chiếc quạt thật lớn mới xứng.” Cố Thừa Ngôn nói rồi bật cười.
Ta nghĩ lại, viên đá ngũ sắc này quả thực có hơi lớn, nếu làm tòng quạt thì…
“Vậy thôi, ta tự đan chơi chứ không cho chàng nữa.”
“Tuy không làm tòng quạt được, nhưng đan lại để treo trên tường hay bên cửa sổ chắc cũng đẹp lắm. Du Vãn nếu không thấy mệt thì cứ đan thêm vài cái.”
“Tam gia thực sự thích sao?”
“Nàng đan thì ta dĩ nhiên là thích rồi.”
Ta mỉm cười, lại tiếp tục lựa chọn, trong đầu đã nảy ra biết bao ý tưởng. Ta chọn ra những sợi chỉ ngũ sắc, phối hợp lại với nhau rồi nhanh chóng đan một cái tòng đeo thắt lưng đưa cho Cố Thừa Ngôn xem.
“Tam gia, chàng xem có đẹp không? Có hợp với bộ xiêm y này của chàng không?”
Cố Thừa Ngôn nhận lấy, cẩn thận ướm thử rồi khẽ gật đầu. “Quả thực rất hợp.”
“Để ta đeo lên cho chàng nhé.”
Tòng thắt lưng của chàng vốn là một miếng bích ngọc cực phẩm, ta thấy dây đeo đã hơi cũ nên đan dây mới thay vào. Cố Thừa Ngôn khen ta: “Tay của Du Vãn thật khéo.”
“Ta còn biết đan nhiều kiểu khác nữa, tam gia cứ chờ mà xem.”
Cả tráp đá ngũ sắc đều được ta đan dây treo, Tứ Nguyệt và mọi người xung quanh mỗi người đều được một cái. Đám hộ vệ là nam nhi nên ta thôi, trừ Thanh Việt xin hai cái cho muội muội, số còn lại ta đều thu cất lại, định bụng khi về kinh thành sẽ đem tặng cho mọi người trong phủ. Thứ này chẳng đáng giá là bao, tặng chỉ để lấy thảo, cốt ở vẻ đẹp mà thôi. Tứ Nguyệt yêu thích được vài ngày rồi cũng cất đi không xem nữa. Duy chỉ có cái tòng thắt lưng của Cố Thừa Ngôn là chàng luôn đeo bên mình, còn bảo ta làm thêm mấy kiểu màu sắc khác nhau để chàng thay đổi.
Hành trình vốn chỉ mất vài ngày nhưng chúng ta cứ thong thả đi đi dừng dừng, phải mười ngày mới tới nơi. Cũng may mắn là suốt dọc đường không có mưa. Khi sắp đến trang viên, trời mới bắt đầu lất phất mưa phùn. Một trận mưa thu là một trận lạnh, huống hồ giờ đã vào đông. Trong màn mưa ta cảm giác như có cả những bông tuyết nhỏ li ti. Ta vén rèm, đẩy cửa sổ gỗ ra, một luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt. Ta vội vàng hạ cửa sổ, chỉnh lại rèm xe.
“Bên ngoài lạnh quá đi mất.”
“Về đến trang viên sẽ có địa long và đống lửa, lúc đó có thể nướng khoai ăn.”
Nghe chàng nói, ta vô cùng mong đợi. “Tam gia đã từng tới đây rồi sao?”
“Thuở trước ta từng theo mẫu thân tới đây ở lại một thời gian ngắn. Cá dưới suối ở trang viên này đặc biệt tươi ngon, nấu canh đậu phụ thì ngọt lịm. Đậu phụ thấm đẫm vị cá, mềm mịn tan ngay trong miệng…”
Ta không kìm được mà nuốt nước miếng, sợ mình chảy dãi ròng ròng nên vội lấy tay lau khóe miệng. Cố Thừa Ngôn cười bảo: “Nhìn nàng thèm thuồng chưa kìa! Chờ tới nơi sẽ sai hạ nhân đi bắt cá nấu cho nàng, nhưng chỉ được ăn vừa đủ thôi nhé.”
Ta gật đầu lia lịa, kéo cánh tay chàng nũng nịu: “Tam gia thật là tốt.”