Chương 12: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 12
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
12
Nơi chúng ta đến chính là trang viên mà Cố phu nhân đã tặng ta. Bên ngoài trời tuy lạnh nhưng vẫn chưa có tuyết, may mắn là gần đây không có mưa nên đường đất tuy gập ghềnh nhưng trục bánh xe không bị lún sâu vào bùn lầy. Dù bị xóc đến nảy người nhưng ta vẫn vô cùng vui sướng.
Cố Thừa Ngôn tuy không thể thường xuyên cùng ta cưỡi ngựa, nhưng ta có thể nhờ Thanh Việt dắt ngựa để ta ngồi trên lưng ngắm nhìn trang viên, cây cối, sông ngòi chậm rãi lướt qua. Ta hưng phấn đến độ cả người run lên. Ta nhất định phải dũng cảm hơn, học cách tự mình cưỡi ngựa, không sợ ngã gãy chân, cũng chẳng sợ bị móng ngựa dẫm trúng. Cảm giác được thúc ngựa lao vun vút chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm.
Chúng ta đi chậm, có ghé lại nghỉ chân tại một nhà nông. Người nông gia thuần phác, đồ ăn tuy không tinh tế nhưng ta thấy rất ngon miệng. Cố Thừa Ngôn ăn ít, chàng vẫn thích dùng canh. Một nồi canh gà ninh nhỏ lửa, thêm một nhúm mì và nắm cải thìa, làm bữa ăn đêm thật là mỹ vị. Ta ăn hết một bát lớn, chàng chỉ dùng được nửa bát nhỏ. Chàng bảo trước đây chàng khá nghiêm khắc với bản thân, quá giờ nhất định không ăn uống gì, bữa đêm lại càng không chạm tới. Còn bây giờ ư… thấy ta ăn ngon lành quá, chàng cũng không nhịn được mà muốn nếm thử. Sống một cách tùy hứng như ta hóa ra lại có cái thú riêng.
Nghỉ tại nhà nông, chăn đệm được thay bằng bộ ta thích, mềm mại và thơm tho, ta ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, ta tràn đầy sinh lực ngồi trong xe ngựa, đối mặt với Cố Thừa Ngôn mà đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh. Ta đã thuộc từ lâu, nhưng chàng cứ bắt ta phải đọc đi đọc lại.
“Sách đọc trăm lần, nghĩa kia tự hiểu.” Chàng cứ thao thao bất tuyệt đạo lý, nghe cũng có vẻ rất đúng. Vậy thì cứ đọc vậy.
Chúng ta thong thả đi đường, đi ngang qua thành trấn nào cũng dừng lại nghỉ chân tại khách điếm. Cố Thừa Ngôn thấy ta cứ dán mắt ra bên ngoài cửa hiệu: “Muốn đi dạo sao?”
Ta gật đầu thật mạnh.
“Hãy ổn định chỗ ở trước đã, ta sẽ đưa nàng đi xem.”
“Đa tạ tam gia.”
Phòng của ta và Cố Thừa Ngôn nằm sát vách nhau. Ta vốn định tắm rửa qua loa cho xong, nhưng Tứ Nguyệt nhỏ giọng khuyên ta, đừng để Cố Thừa Ngôn tươm tất sạch sẽ còn mình lại lôi thôi lếch thếch, lâu ngày e là sẽ bị chàng ghét bỏ. Ta thấy lời Tứ Nguyệt nói vô cùng có lý. Dù ta thấy mình không bẩn, nhưng ai mà chẳng thích một cô nương sạch sẽ, thơm tho cơ chứ?
Thị trấn nhỏ không lớn, cửa hàng cũng chỉ có vài nhà, đi một loáng là hết con phố. Nhưng ở đầu ngõ có một bà cụ bán bánh nướng và hoành thánh. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
“Tam gia.” Ta nuốt nước miếng, khẽ giật tay áo chàng.
Cố Thừa Ngôn bảo Thanh Việt đẩy chàng qua đó. Chúng ta mua mười mấy cái bánh nướng và vài bát hoành thánh. Cố Thừa Ngôn chỉ ăn một miếng bánh, hai viên hoành thánh và vài ngụm canh, chàng hiếm khi khen một câu: “Hương vị không tồi.” Còn ta thì khác hẳn, ta đánh chén hai cái bánh nướng, một bát hoành thánh lớn, nếu không sợ đầy bụng chắc ta còn muốn ăn thêm nữa.
“Bà cụ ơi, ngày nào bà cũng bày hàng ở đây ạ?”
“Phải rồi, nhà lão ngay trong ngõ phía sau kia thôi. Chỉ cần không mưa to gió lớn là lão đều bày hàng, cũng mấy chục năm nay rồi.” Bà cụ cười hiền từ đáp.
Đang nói chuyện thì một ông lão mang hành đã thái sẵn từ trong nhà ra, sau đó cười cười thu dọn bát đĩa mang đi rửa. Rõ ràng họ là một đôi lão phu thê.
“Bà cụ ơi, ở quanh đây có nhiều người vào trấn bán thảo dược không ạ?”
“Ngày mai là ngày họp chợ, người hái thuốc ở các thôn lân cận đều sẽ tới bán, hiệu thuốc trên huyện cũng cử người về thu mua, náo nhiệt lắm. Nếu tiểu nương tử không vội lên đường thì có thể ở lại xem náo nhiệt.”
Ta nhìn sang Cố Thừa Ngôn. Chàng nói: “Vậy chúng ta ở lại thêm một ngày, ngày kia hãy đi.”
Đây là lần đầu tiên ta được đi họp chợ nên vô cùng mong đợi. Vì đã ăn bánh nướng và hoành thánh nên ta chưa thấy đói, nhưng vị chưởng quầy khách điếm này khéo kinh doanh quá, ông ta giới thiệu rằng trong tiệm có một tiểu nhị làm món thịt nướng rất cừ, hỏi chúng ta có muốn nếm thử không.
“Tam gia…”
“Vậy nếm thử xem sao.”
Món thịt nướng ấy Cố Thừa Ngôn không đụng đến miếng nào, còn ta, Tứ Nguyệt và Thanh Việt thì ăn đến căng tròn cả bụng. Bước đi còn phải dìu nhau, quả thực là quá ngon. Ta hẹn với Cố Thừa Ngôn, tối mai phải nướng thêm một bữa nữa, chờ khi quay về nhất định phải ăn lại lần nữa. Hy vọng khi quay về, chàng cũng có thể nếm thử một hai miếng.
Thấy chúng ta ăn no quá mức như vậy, Cố Thừa Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, dặn: “Lần sau không được ăn như thế nữa, dạ dày căng quá sẽ sinh bệnh, chẳng tốt chút nào đâu.”
“Vâng, vâng ạ.” Ta liên tục gật đầu. Chỉ là lần đầu được ăn món thịt nướng ngon đến vậy, ta thật sự không kìm lòng được. Tính ham ăn trỗi dậy, lại thêm không khí vui vẻ nên ta lỡ ăn quá nhiều. Để tiêu cơm, ta và Tứ Nguyệt phải đứng trong phòng nửa ngày trời, đứng đến mức buồn ngủ díp cả mắt. Khi nằm xuống, ta dặn Tứ Nguyệt: “Sau này tuyệt đối không được tham ăn như thế nữa.”
Bữa sáng, chưởng quầy chuẩn bị món cháo thịt gà, vừa tươi vừa ngọt, ăn kèm với dưa muối họ tự tay ướp, quả là mỹ vị gian gian. Ta ăn hết một bát, đang định lấy bát thứ hai thì Cố Thừa Ngôn cứ nhìn ta thản nhiên.
“Vậy lấy thêm nửa bát nhỏ nữa thôi ạ.”
Cố Thừa Ngôn hờ hững nói: “Hôm nay họp chợ chắc chắn sẽ có rất nhiều món ăn vặt, nàng thật sự vẫn muốn húp cháo sao?”
Đúng rồi! Sao ta có thể quên mất việc trọng đại như thế chứ? Tại ta chưa từng được đi chợ nên mới chẳng biết trên chợ có bán đồ ăn. Ta từ từ đặt đôi đũa xuống… tâm trí ta đã bay xa tận tới phiên chợ rồi…