Chương 11: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 11

Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Mục lục nhanh:

11
Trong viện của Cố Thừa Ngôn, ta có một gian thư phòng riêng. Giấy mực trên bàn đều là do Cố Thừa Ngôn đưa ta vào kho của Cố phủ để tự tay lựa chọn. Đủ mọi màu sắc tinh xảo lộng lẫy, ta thích vô cùng.
Ngày mai là ngày ta chính thức bắt đầu vỡ lòng học chữ. Ta đi ngủ sớm hơn bất kỳ ai nhưng cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, vừa tỉnh dậy đã hỏi Tứ Nguyệt: “Giờ nào rồi? Trời đã sáng chưa?”
Dĩ nhiên ta dậy sớm hơn tất thảy mọi người. Vệ sinh xong xuôi, ăn sáng thật nhanh rồi vào thư phòng ngồi đợi. Ngồi không yên, ta hết sờ chỗ này lại chạm chỗ kia, cầm khăn lau chỗ này một chút, quét chỗ kia một tẹo. Chờ đến khi Cố Thừa Ngôn dậy, ta đã lau dọn thư phòng sạch bóng một lượt. Nghiên mực, ống rửa bút đều được ta rửa đi rửa lại mấy lần.
“Tam gia, chúng ta bắt đầu thôi.”
Chàng đứng phía sau ta, nắm lấy bàn tay ta, viết tên ta lên tờ giấy Tuyên Thành.
“Du Vãn. Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mãn thiên.”
Chàng nói tên ta chắc hẳn xuất phát từ câu thơ này. Ta không hiểu ý nghĩa, chàng liền giải thích rằng đừng bao giờ bỏ dở giữa chừng, ngay cả khi tuổi đã xế chiều vẫn có thể đạt được thành tựu.
Chàng lại nắm tay ta, viết thêm vài câu nữa: 【 Phận nữ nhi cũng phải biết tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, chí khí tiến thủ. 】
“Du Vãn, đây là mong đợi của ta dành cho nàng. Ta hy vọng nàng có thể làm được như vậy: tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, chí khí tiến thủ. Bởi vì ta không thể bên nàng nhiều năm, cũng chẳng thể bảo bọc nàng cả đời. Sau khi ta đi, nàng phải tự dựa vào chính mình. Những thứ ta để lại cho nàng, cũng phải có bản lĩnh mới giữ được.”
Ta ôm chầm lấy chàng, rúc vào ngực chàng khóc lớn: “Vậy chàng nhất định phải sống thêm nhiều năm nữa. Ta hơi ngốc, không học nhanh được đâu. Chàng phải sống thật lâu để dạy bảo ta cho đến khi ta thành thạo mới được, chàng phải có trách nhiệm với ta chứ!”
Hồi lâu sau, chàng thở dài một tiếng: “Được.”
Ta sai người treo bức chữ của Cố Thừa Ngôn trong phòng, ngày ngày ngắm nhìn để tự nhắc nhở bản thân. Trí nhớ của ta rất tốt. Học thuộc Tam Tự Kinh cũng rất nhanh. Cố Thừa Ngôn giảng nghĩa một lần là ta hiểu ngay. Chàng khen ta có tuệ căn, rồi thưởng cho ta bằng cách đưa ta đi ra ngoài chơi.
“Đi chơi sao?” Mắt ta mở to, miệng cười toe đến tận mang tai, chẳng thể giấu nổi niềm vui sướng và kích động dâng trào.
“Hãy thu xếp một chút, mang theo vài bộ y phục để thay, chúng ta sẽ đi ở lại vài ngày.”
Không chỉ là đi chơi, mà còn là đi ở lại nữa… Ta chạy bay về viện, giục Tứ Nguyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dĩ nhiên không quên mang theo chút bạc lẻ. Triệu bà vú vừa dặn dò ta ra ngoài không được chạy lung tung, phải luôn theo sát Cố Thừa Ngôn, vừa chỉ huy người thu xếp hòm xiểng. Họ bận, ta cũng chẳng rảnh rang. Biết Cố Thừa Ngôn ra trang viên ở lại có thể sẽ vẽ tranh, ta dặn: “Phải mang theo nhiều màu vẽ một chút.”
Chuyến đi này có vài cỗ xe ngựa, nha hoàn, bà tử và hộ vệ đi theo lên tới hàng chục người. Ta ngồi trong cỗ xe ngựa rộng rãi, ấm áp của Cố Thừa Ngôn, đôi mắt sáng rực nhìn chàng.
“Chờ ra khỏi thành, nàng có thể vén rèm lên mà ngắm nghía.” Cố Thừa Ngôn cười nói.
“Vâng, vâng ạ.”
Khi ra khỏi thành, ta vén rèm xe lên, cơn gió lạnh thổi tới, ta nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Có một mùi hương khó tả, có lẽ đó là mùi vị của tự do, của niềm hân hoan và hạnh phúc. Ta nhìn Cố Thừa Ngôn: “Đa tạ tam gia.”
Cố Thừa Ngôn mỉm cười nhấp trà, hỏi: “Có muốn cưỡi ngựa không?”
“Ta không biết cưỡi.”
“Ta sẽ dắt nàng.”
Thanh Việt – tiểu sai vặt của chàng – dắt tới một con bạch mã cao lớn uy nghi, mắt chàng chợt thoáng qua một tia sáng. Ta thầm nghĩ, Cố Thừa Ngôn của ngày xưa hẳn phải phong lưu, tuấn tú biết nhường nào. Từ khi gặp chuyện, có lẽ vì ám ảnh nên chàng chưa từng cưỡi ngựa lại, hôm nay là vì ta.
Con ngựa đứng rất gần vị trí ngồi của phu xe. Cố Thừa Ngôn dáng người cao ráo, chàng xoay người lên ngựa khá dễ dàng, nhưng có lẽ vì đau nên mày chàng hơi nhíu lại, song ánh mắt chàng vẫn nhanh chóng trở nên dịu dàng hướng về phía ta, đưa tay ra.
“Du Vãn, lên đi.”
Chàng muốn cưỡi ngựa, muốn một lần nữa đứng dậy, ta không thể làm chàng mất hứng lúc này, càng không thể từ chối. Ta đặt tay vào lòng bàn tay chàng, được chàng kéo lên ngựa, ngồi ngay phía trước chàng.
“Oa…” Ta khẽ reo lên kinh ngạc. “Tam gia, tam gia, cao quá!”
Chàng thúc ngựa đi chậm, ta nghe thấy tiếng rên rỉ kìm nén của chàng.
“Tam gia, chàng đau lắm phải không?”
“Vẫn còn chịu được.”
Chàng không chạy đi xa mà chỉ cho ngựa thong thả dạo bước. Ta tựa vào lòng chàng, nắm lấy tay chàng: “Tam gia, nhất định chàng sẽ khỏe lại mà.” Nhất định như thế.
“Ừ, nhất định sẽ khỏe lại.” Cố Thừa Ngôn đáp, cằm khẽ tì lên đỉnh đầu ta.
Ta ngoảnh đầu nhìn chàng, cười như một kẻ ngốc. Chàng ngẩn ngơ nhìn ta một hồi, rồi mới gọi: “Thanh Việt, chuẩn bị giấy mực, tam gia muốn vẽ tranh.”
“Tuân lệnh.”
Chỉ bằng những nét mực đơn giản trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, hiện lên một con ngựa, một nam tử cao lớn đang ôm một nữ tử nhỏ nhắn, nữ tử ngửa đầu, nam tử hơi cúi xuống. Trong mắt cả hai đều lấp lánh nụ cười, một nụ cười thuần khiết như thể đã nhìn thấy hy vọng, thấy được tương lai.
“Tam gia, đây là chàng và ta sao?”
“Phải.”
“Tam gia vẽ đẹp quá!”
Sau này ta mới nghe Thanh Việt kể lại, từ khi gặp chuyện đến nay, tam gia chưa từng cưỡi ngựa, chưa từng cầm bút, nói gì đến chuyện đọc sách vẽ tranh. Chàng vẫn luôn chìm đắm trong sự chán nản, chẳng màng đến thứ gì. Chính sự nhiệt tình như một ngọn lửa của ta đã khiến trái tim khô héo của chàng sống lại một lần nữa.


← Chương trước
Chương sau →