Chương 1: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn Chương 1
Truyện: Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
============================
Năm lên bốn tuổi, thầy bói phán mệnh ta hình khắc song thân. Phụ mẫu bèn đưa ta đến thôn trang, mười năm ròng rã chẳng hề đoái hoài, cũng chẳng màng ta sống chết ra sao.
Đến năm mười bốn tuổi mới đón ta về nhà, cốt để ta gả đi.
Đích tỷ cười cợt: “Kẻ ngốc gả cho ma ốm, quả là trời sinh một cặp.”
Phụ mẫu nói: “Nếu không phải hôn sự này chẳng thể từ hôn, mà đích tỷ của ngươi lại sắp gả vào chỗ cao sang, thì hạng như ngươi đến xách giày cho nàng ta cũng không xứng.”
“Nữ nhi gả đi như nước đổ đi, về sau nếu không có việc gì thì đừng trở về nữa.”
Chỉ duy có chàng nắm lấy tay ta, dạy ta viết tên mình.
Chàng viết: 【 Nữ tử cũng nên tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, chí khí tiến thủ. 】
01
Ở thôn trang mười năm, ta sớm đã chẳng nhớ rõ dung mạo của phụ mẫu mình.
Bà vú nói ta là đích thứ nữ của Vương gia, vốn nên là thân cành vàng lá ngọc, đều tại lão thầy bói đáng chết kia.
Mỗi lần nhắc đến bà ta lại đỏ hoe mắt mà mắng một hồi, nhưng vì sợ dạy hư ta nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu: đồ đáng chết, kẻ lòng lang dạ thú, quân độc ác.
Ta rúc vào bên người bà, mỉm cười nhìn lên bầu trời, bấm đốt ngón tay đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì a huynh trở về.
Chẳng biết huynh ấy sẽ mang cho ta món đồ chơi lạ lẫm nào đây.
Thôn trang này cách kinh thành rất xa, lúc mới tới ta phải ngồi xe ngựa mất mấy ngày liền. Đến nơi, mấy mụ bà tử hung ác canh giữ, bảo rằng tuân lệnh lão gia và phu nhân, không cho phép ta ra khỏi cửa.
Ở chốn này, họ nhốt ta một mạch mười năm.
Ta không biết chữ, chẳng biết ngâm thơ làm phú, càng không biết gảy đàn khiêu vũ, ngay cả việc bếp núc cũng chẳng rành.
Nhưng bà vú vẫn luôn khen ta ngoan ngoãn, nói ta trồng hoa rất khéo.
Bà ta bảo ta là cô nương tốt nhất trên đời này.
A huynh cũng khen ta là muội muội tốt nhất thế gian.
A huynh là con trai của bà vú, khi xưa theo ta cùng đến thôn trang này.
Khác với ta bị cấm đoán đủ điều, chẳng có ai quản thúc a huynh cả.
Huynh ấy theo thợ săn trong thôn vào núi săn bắn, học được một thân bản lĩnh rồi đi theo đoàn bảo tiêu. Giờ đây huynh ấy đã cưới vợ sinh con, an cư lạc nghiệp trong thôn.
Tẩu tử chính là nữ nhi của sư phụ dạy săn bắn cho huynh ấy, hai người tình cảm vô cùng thắm thiết.
“Bà vú, còn mấy ngày nữa thì a huynh về ạ?”
“Lần này đi hơn một tháng rồi, cũng đến lúc phải về thôi.”
Ta ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, vốn dĩ nó rộng lớn bao la là thế, nhưng vì ta bị nhốt trong khoảnh sân nhỏ hẹp này nên trông nó cũng trở nên thật bé nhỏ.
Ta chợt nhớ đến những lời a huynh kể về sông nước hồ ao, rừng lâm rậm rạp, phố xá tấp nập, chợ búa hội chùa náo nhiệt, cùng đủ loại món ngon vật lạ trên đời…
Mười năm rồi.
Phụ mẫu chưa từng cho gọi ta về, cũng chẳng một lần tới thăm.
Ăn mặc chi tiêu đều dựa vào sản vật của thôn trang, tuy không được nếm sơn hào hải vị hay khoác lên mình lụa là gấm vóc, nhưng họ cũng chẳng để ta phải đói khát, lạnh lẽo.
Thuở nhỏ chẳng hiểu khắc phụ khắc mẫu là ý gì, lớn lên đôi chút, nghe mấy mụ bà tử ngồi lê đôi mách bảo ta là khắc tinh, phải tránh xa kẻo ám vận rủi, lúc đó ta mới hiểu.
Thói đời thường là lánh dữ tìm lành.
Phụ mẫu người thân rời bỏ ta, ta có buồn nhưng dường như chẳng mấy đau khổ.
Bởi vì ta đã có bà vú và a huynh.
Lần này a huynh mang về không ít món đồ lạ, trong đó có một chậu trà hoa đang héo rũ, bảo là giống “Thập bát học sĩ”.
Ta nào biết danh xưng nhã nhặn của nó là chi, chỉ thấy nó thật đáng thương, bèn cẩn thận tỉa rễ thay đất, tưới nước rồi đặt bên cửa sổ, lấy khăn nhỏ lau sạch mấy phiến lá ít ỏi còn sót lại.
Chờ nó đâm chồi nảy lộc mới.
“Bà vú, bà vú xem này, nó sống rồi!”
Ta thúc giục bà vú mau đi báo cho a huynh một tiếng rằng cây trà hoa huynh ấy mang về đã được ta nuôi sống.
Lúc đi, bà vú xoa mặt ta, mắt đỏ hoe dặn dò: “Ta đi rồi sẽ về ngay, con cứ ngoan ngoãn ở nhà nhé.”
“Vâng.”
Trước kia ta từng trốn ra ngoài một lần, sau khi bị bắt về, mấy mụ bà tử không phạt ta mà lại hung hăng hành hạ bà vú. Ta đánh không lại họ, cũng chẳng làm gì được bọn họ.
Từ đó về sau, ta không bao giờ chạy ra ngoài nữa.
Vì ta biết rõ, nếu ta phạm lỗi thì bà vú sẽ là người gánh chịu tai ương.
Ngày người của Vương gia đến đón, lá trà hoa cũng đã xanh tốt sum suê. Ta nghe kẻ đó nói rất nhiều, nhưng chẳng đọng lại được câu nào.
Bởi vì bà ta đang nói dối.
Nào là phụ mẫu nhớ thương ta, nên mới đặc biệt sai người đến đón.
Ta tuy chưa trải đời nhưng không hề ngốc.
Chân thành hay giả dối, ta vẫn phân biệt được.
Bà vú thì thật sự vui mừng, cảm thấy ta đã chờ được đến ngày mây tan thấy trăng sáng.
Ta không đành lòng nói cho bà ta biết, lần trở về này, e rằng ta chỉ chuyển từ cái lồng giam này sang một cái lồng giam khác mà thôi.
Vì thế ta không để bà ta theo cùng, tránh cho bà phải đau lòng vì ta mà làm ra những chuyện không thể cứu vãn.
“Tiểu thư, vì sao lại thế? Ta…”
“A huynh vì kế sinh nhai thường xuyên phải đi xa, tẩu tử lại đang mang thai, chất nhi còn nhỏ cần người chăm sóc. Ta về nhà là để hưởng phúc, bà vú đừng lo lắng. Chờ ta ổn định rồi sẽ phái người đến đón bà vú và a huynh đến kinh thành đoàn tụ.”
Ngày lên đường, trước khi bước lên xe ngựa, ta vẫn luôn mỉm cười, ra vẻ tràn đầy mong đợi được về nhà.
Một bộ dạng vô cùng hân hoan.
Nhưng khi đã ngồi trong xe, nhìn chậu trà hoa nơi góc nhỏ, nước mắt ta mới không kìm được mà tuôn rơi.
Đời này, chẳng biết còn có cơ hội gặp lại bà vú và a huynh nữa hay không…