Chương 3: Đòi mạng WeChat Chương 3
Truyện: Đòi mạng WeChat
Ngày 28 tháng 8 âm lịch, mười hai tháng bảy
Sáng sớm Trương Triết lại bị điện thoại đánh thức, lần này giọng nói lúc nam lúc nữ, anh cẩn trọng ấn nút nghe —
Lần này chỉ là hình phạt nhỏ cho cậu thôi, nhất định phải làm theo yêu cầu, nếu không lần sau cậu sẽ mất mạng. Hãy đến sau núi của trường, tìm cây có những bông hoa nhỏ màu đỏ nở bên gốc, từ cây đó đếm về phía Bắc đến cây dương thứ mười, đào lên một cái thùng sắt. Đồ bên trong cậu không được xem, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Trương Triết nhìn điện thoại, hận không thể đập nát nó! Chuyện này là sao chứ?! Đến quỷ cũng dùng đồ điện tử để ám người, thật thảm hại! Biết thế đã chẳng mua điện thoại, với cả lần tới về nhà nhất định phải mang hết tượng Phật, chuỗi hạt, lá bùa của mẹ theo — đúng là tiền muôn bạc vạn không mua được hai chữ “biết thế”!
Trương Triết chống đôi nạng gỗ, bực bội xuống giường vệ sinh cá nhân. Anh nhìn sang giường Lưu Lôi thì không thấy người đâu, trên giường để lại một tờ giấy: Bạn gái triệu tập gấp, không đi không được, có việc gì thì gọi điện cho tớ — Lưu Lôi.
Cái đồ trọng sắc khinh bạn! Trương Triết chửi thầm một câu.
Giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Triết khập khiễng lê cái chân bó bột ra cửa, tiện tay mượn bà quản lý ký túc xá một chiếc xẻng. Vừa ra khỏi cửa đã gặp lại “ân nhân cứu mạng” hôm qua. Cậu bạn đó vừa hay đang rảnh, liền nhiệt tình lấy xe đạp chở Trương Triết đi, đưa anh đến tận nơi và hẹn một tiếng sau sẽ quay lại đón.
Ngồi trên yên sau xe đạp, tim Trương Triết đập ngày càng nhanh — con đường này chính là con đường hôm qua anh gặp quỷ, đáng sợ hơn là cậu bạn kia lại dừng đúng ngay chỗ đó: “Từ đây xuyên qua là đến sau núi nhanh nhất, cậu tự đi được không? Hay để tớ đưa vào tận nơi?”
Trương Triết lắc đầu, căng thẳng đến mức gần như không nói nên lời. Hít sâu vài hơi, anh mới đáp: “Không sao, không xa đâu, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Cậu học lớp nào? Hôm nào tớ mời cơm.”
Cậu bạn lạ mặt xua tay: “Đừng khách sáo, chút chuyện nhỏ này mà đã đòi mời cơm thì coi thường tớ quá. Khoảng một tiếng nữa tớ quay lại đón cậu nhé.”
Trương Triết đứng một mình bên lề đường, dùng xẻng làm nạng, nhảy lò cò như chuột túi đi về phía sau núi.
Anh vừa vào đến rừng đã thấy một cái cây lạ, bên cạnh có một khóm hoa đỏ nhỏ bằng móng tay. Anh lập tức căng thẳng.
Trong rừng tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.
Anh nhanh chóng tìm được vị trí và đào lên một cái thùng sắt thật. Cái thùng rất nặng, Trương Triết tò mò không biết bên trong chứa thứ gì mà đến quỷ cũng bận tâm? Có nên mở ra không —
Anh vừa đặt tay lên nắp thùng, một bóng đỏ bỗng loáng qua trước mắt. Khi anh ngẩng đầu nhìn quanh, rừng cây vẫn im lìm không một bóng người. Tim anh suýt thì ngừng đập, lúc này mới sực nhớ lời con quỷ dặn là không được xem đồ bên trong.
Á —-
Trương Triết giật mình.
Điện thoại đột ngột đổ chuông.
Thấy là WeChat của Lý Chí Dương, anh mới dám bắt máy.
“Anh em, có tin này, cậu nhất định phải trụ vững nhé!”
“Tin gì?”
“Lôi tử chết rồi.”
“Đừng có đùa, nay có phải Cá tháng Tư đâu. Đùa thì cũng phải có trình độ một chút chứ?”
“Thật mà, Lôi tử bị tai nạn xe cộ chết từ ngày 17 tháng 8 rồi, tớ lừa cậu thì tớ không bằng cầm thú…”
“… Mấy ngày trước nhắn tin cho cậu sao cậu không nói?”
“Tớ cũng vừa mới nhận được tin thôi.”
…
Đầu óc Trương Triết rối bời.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Lưu Lôi ở bên cạnh anh mấy ngày nay là quỷ sao?
Làm sao có thể? Anh không khỏi cảm thấy rùng mình ớn lạnh khắp người.
Anh gọi điện cho vài người bạn học khác, mọi người đều bảo không nghe nói gì về việc Lưu Lôi bị tai nạn.
Trương Triết thầm nghĩ, Chí Dương bình thường vốn hay đùa, lần này chắc chắn lại là trò đùa dai của cậu ta thôi.
Lưu Lôi vẫn về rất muộn như mọi khi, Trương Triết lén quan sát thì thấy hắn không có điểm gì bất thường.
Trương Triết đánh bạo, nhân lúc Lưu Lôi đang mải nhắn tin, anh khẽ chạm vào tay và mặt hắn.
“Vãi! Cậu làm cái gì đấy? Tớ có bạn gái rồi, tớ thẳng băng nhé, cậu có sở thích đó tớ không kỳ thị đâu nhưng đừng có tìm tớ!”
“Cút đi! Tớ cũng thẳng, tớ chỉ muốn xem cậu có phải là người không thôi.”
“Cậu mới không phải người ấy! — Không lẽ dạo này cậu bị mấy cái tin nhắn quỷ quái kia làm cho ngớ ngẩn rồi à? Cậu còn thế nữa là tớ giận đấy.”
“Đừng, đừng mà, đùa chút thôi, đùa thôi…” Trương Triết cười xòa lấy lòng Lưu Lôi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Có nhiệt độ cơ thể, có bóng dưới chân, Lưu Lôi là người! Không phải quỷ!