Chương 17: Đợi Chàng Về – Ngoại truyện về Chu Thừa Dực 4
Truyện: Đợi Chàng Về
Tính kế cả đời, từng bước như đi trên băng mỏng, hiểm nguy trùng trùng.
Cả đời này, chỉ một lần sơ sẩy này thôi cũng đã khiến hắn đau đớn đến chết đi sống lại.
Yêu nhiều ắt tốn kém lớn, tích trữ nhiều ắt mất mát sâu.
Hắn đã quên mất rằng câu nói này từng chính miệng hắn nói cho A Ôn nghe.
Làm sao đến cuối cùng, chính hắn lại quên mất?
Đáng chết thật, làm hoàng đế rồi liền cứ ngỡ mình có thể một tay che cả bầu trời, chuyện gì cũng làm được.
A Ôn đã chết rồi.
Trước khi chết nàng nói: “Ta tin chàng, mãi mãi tin chàng.”
Chu Thừa Dực cảm thấy chính mình cũng đã chết theo nàng.
Linh hồn hắn phiêu dạt giữa không trung, nhìn vị Võ Chiêu Đế với mặt mày uy nghiêm kia, vẻ mặt không chút biểu cảm, chưa từng để lộ nửa phần tâm tư.
Hắn nhìn thấy đáy mắt mình ẩn giấu sự tàn độc và quỷ quyệt, dùng thời gian ba năm để tru di toàn bộ nhà họ Trần, Hoàng hậu treo cổ trong lãnh cung.
Thịt trên người Trần Yến bị xẻo ra từng miếng một mà vẫn chưa nguôi cơn hận.
A Ôn đã tự sát bằng kiếm mà chết.
Chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh ấy đã tuôn máu không ngừng, không sao ngăn nổi, nhuộm đỏ cả y phục.
Hắn không dám nghĩ đến, mỗi lần nghĩ đến là tim lại đau như bị dao cắt.
Vì sao chứ? Vì sao ngày hôm đó không đích thân đi đón mẹ con nàng?
Việc triều chính bận rộn thì có can hệ gì đến hắn cơ chứ?
Vì sao? Vì sao nhất định phải bước lên vị trí này?
Nếu chưa từng bước đi trên con đường này, A Ôn của hắn chắc chắn vẫn đang sống trong căn nhà trúc giữa rừng.
Bọn họ sẽ cùng nhau nấu canh, cày ruộng trồng rau, bắt cá trên sông, nuôi dưỡng các con khôn lớn.
Thật hối hận quá, hối hận đến đứt từng khúc ruột, đau đớn đến chết đi sống lại.
Vì sao lại mất đi A Ôn chứ, chắc chắn là ông trời đang trừng phạt hắn vì từng bất chấp thủ đoạn để giành lấy quyền lực.
…
Nhà họ Trần không còn nữa, mối thù của A Ôn đã được báo.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, lòng nghĩ đến A Ôn, cảm thấy mình đã có thể đi tìm nàng rồi.
Mấy năm nay, hắn chưa từng một lần mơ thấy nàng.
Không, hắn vẫn chưa thể đi tìm nàng được.
A Ôn thấy hắn chắc chắn sẽ tức giận.
Hắn còn phải dàn xếp ổn thỏa cho các con, nhìn chúng trưởng thành.
Võ Chiêu Đế tại vị chín năm, chưa từng rảnh rỗi một khắc nào.
Như thể đang thực hiện một sứ mệnh nào đó, hắn cần mẫn đến mức mỗi ngày chỉ ngủ có hai canh giờ.
Trong đầu toàn là quốc sự, gia sự.
Phải lót đường thật tốt, đợi đến khi Minh nhi và tiểu Hạc nhi khôn lớn, để lại cho chúng một giang sơn thái bình thịnh trị.
Hắn là một vị hoàng đế đủ tư cách, cũng là một người cha đủ tư cách.
Hắn dạy bảo các con phải huynh hữu đệ cung, nhân nghĩa đức hạnh, dạy bảo đạo làm vua.
Cứ thế mà cầm cự, linh hồn bên ngoài nhìn cái thân xác kia thức khuya dậy sớm, thắp đèn thâu đêm.
Đến phút cuối cùng, hắn còn sợ sau này Minh nhi đăng cơ, đám lão thần kia sẽ cậy già khinh trẻ.
Thế là Võ Chiêu Đế bắt đầu đa nghi, tính tình trở nên nóng nảy, nổi trận lôi đình ngay giữa triều đình, bãi chức lưu đày đám lão già kia, khiến bọn họ mất hết quyền thế, lếch thếch rời kinh.
Cuối cùng, hắn lại dặn dò Minh nhi rằng đám lão già đó đều là kẻ có tài, sau này con phải mời bọn họ quay trở về.
Hai vị hoàng nhi nắm lấy tay hắn, bắt đầu khóc rống lên, từng tiếng từng tiếng gọi phụ hoàng.
Lao lực chín năm trời, linh hồn treo lơ lửng rốt cuộc cũng có thể rời đi rồi.
Rốt cuộc cũng có thể rời đi rồi.
Đại Nghiệp Huyền Điện thờ phụng bài vị của hắn, hiệu là Minh Oai Hùng Chiêu Đế.
Linh hồn hắn chết lặng nhìn theo, rồi quay người rời đi, tìm về cánh rừng trúc thuở nào.
Suối nước chảy róc rách, rặng trúc xào xạc.
Tiếng oanh vàng thánh thót lảnh lót.
Hắn giờ không còn là Minh Oai Hùng Chiêu Đế nữa, mà là Hoàng Thái tôn Chu Thừa Dực.
Linh hồn hắn mặc chiếc áo trường bào xanh lơ, đi từng bước chân trên nền đất trong cánh rừng vắng vẻ.
Cuối cùng, hắn đã đến trước căn nhà trúc.
Thấy những con gà con trong lồng đang chiêm chiếp kêu, cô nương của hắn đang quay lưng về phía hắn để cho gà ăn.
Nghe thấy động tĩnh, nàng đứng dậy quay đầu lại, vẫn là những đường nét quen thuộc, đôi mắt trong veo không chút tạp niệm, ánh lên tia sáng kinh hỉ rạng ngời:
“Thái tôn! Thái tôn!”
Nàng lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn, vừa khóc vừa cười, rồi lại ngẩng đầu oán trách: “Chu Thừa Dực, sao giờ ngài mới tới, ta đã chờ ngài lâu lắm rồi.”
Linh hồn trong thoáng chốc đã tìm được nơi nương náu, hắn ôm chặt lấy nàng, cúi đầu vùi vào cổ nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “A Ôn, A Ôn…”
“Có ta đây.”
“Nàng vẫn luôn chờ ta sao?”
“Đúng vậy, vốn dĩ ta định đi rồi, nhưng đột nhiên nghĩ lại thấy ngài đáng thương lắm. A Ôn thích ngài nhất, không nỡ bỏ ngài lại, nên mới ở đây chờ ngài…”
Hắn khóc, cơ thể run rẩy, linh hồn yếu ớt không biết làm sao cho phải, cuối cùng run rẩy hôn lên môi nàng, áp chặt lấy nhau. Muôn vàn lời muốn nói, nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào.
Đồ ngốc, đồ ngốc…
Chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng chắc chắn rằng hắn nhất định sẽ tới.
Nhật nguyệt trôi qua, thời gian không chờ đợi ai.
Chỉ có tiểu ngốc tử là chờ được vị thiếu niên lang của đời mình.
(Toàn văn hoàn)