Chương 15: Đợi Chàng Về – Ngoại truyện về Chu Thừa Dực 2
Truyện: Đợi Chàng Về
Vị thiếu niên mười hai tuổi ấy từ sớm đã tôi luyện cho mình một trái tim sắt đá, hắn không hề tin tưởng bất kỳ ai.
Tại buổi yến tiệc tết Thượng Tị, Thước Dương công chúa cười rạng rỡ đưa cho hắn món lộc huyết cao, hắn cung kính nhận lấy nhưng thực chất trong lòng đã có tính toán.
Cung nữ tính kế dẫn hắn đến hành lang lãnh cung, bị chó ngao cắn xé, cuối cùng được Thống lĩnh Cấm quân Trần Yến bắn chết.
Chỉ là không ngờ tới, từ đâu lại xuất hiện một tiểu cung tỳ cầm chày gỗ, không màng nguy hiểm cũng chẳng biết sợ hãi, cứ nhắm đầu con chó mà gõ lấy gõ để.
A Ôn chính là điều bất ngờ duy nhất trong cuộc đời hắn.
Răng chó ngao có độc.
Hắn từng nghĩ, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền để mặc tiểu cung nữ kia độc phát mà chết, hắn có thể mượn gió bẻ măng làm lớn chuyện này để kéo Thước Dương công chúa xuống nước.
Chỉ trong một ý niệm, mạng của A Ôn đã nằm trong tay hắn.
Ngay lúc nảy ra sát niệm, hắn lại nghĩ đến dáng vẻ nàng xông tới cứu mình, liều mình không chút do dự, miệng không ngừng kêu la.
Hệt như một kẻ ngốc vậy.
Mạng của kẻ ngốc không đáng tiền, nhưng kẻ ngốc ấy trông thật đáng thương.
Sự mủi lòng duy nhất trong cả cuộc đời, hắn đã dành cho A Ôn.
Nhiều năm sau chợt nhớ lại, hắn vẫn còn toát mồ hôi lạnh.
May thay, A Ôn suýt chút nữa đã chết dưới tay hắn.
Tiểu ngốc tử lúc nào cũng ngây ngô, nhưng lớn lên trông thực sự xinh đẹp, mắt hạnh má đào, gương mặt bụ bẫm tuy chưa hoàn toàn nảy nở nhưng khi cười lên lại có hai lúm đồng tiền thật sâu.
Nàng vốn tên là Văn Sanh, Thái tôn đã nhớ ra rồi.
Kể từ khi còn nhỏ, hắn đã biết nhân tâm hiểm độc, tất cả đều vì danh lợi.
Chỉ có duy nhất một A Ôn ngốc nghếch, không có tâm kế, cứ ôm chân bàn của hắn mà ngủ gà ngủ gật, rồi mở miệng xin điểm tâm của hắn để ăn.
Đôi mắt kẻ ngốc trong trẻo không chút tạp niệm, khi nhìn hắn luôn tràn đầy sự mong đợi.
Vị Hoàng Thái tôn dị thường nghiêm khắc ấy, luôn không nỡ từ chối nàng. Nàng cũng thật sự rất hay ăn, một buổi chiều có thể ăn sạch cả tráp điểm tâm.
Về sau bị Ngọc Xuân cô cô răn dạy, nàng không dám đòi hỏi công khai nữa, mà chuyển sang ăn vụng.
Cứ tưởng hắn mù không thấy, nàng vừa đảo mắt nhìn quanh vừa lén lút vươn cái tay nhỏ ra trộm bánh.
Thái tôn thấy thật thú vị, nàng hệt như một con chuột nhỏ, nhét đầy mồm đến phồng cả má, quay lưng lại ăn sạch sẽ, khi quay đầu lại khóe miệng vẫn còn vương bằng chứng.
Cái đồ ham ăn ấy, đến cả mực Tùng Yên của hắn cũng không tha.
Mực của hắn đương nhiên là loại cực phẩm.
Sản xuất từ Nghi Sơn, vốn là vật phẩm cống nạp cho hoàng gia.
Lần đầu thấy nàng thò ngón tay chấm mực ăn, mút lấy mút để một cách ngon lành, hắn đã sững người.
Đột nhiên hắn rất muốn cười, và cũng thật khó để không cười.
Thế nên hắn mới “à” một tiếng, từ đó về sau mỗi khi thấy hành động đó của nàng, hắn đều không nhịn được mà mỉm cười, cảm thấy vô cùng hứng thú.
Kể từ khi A Ôn đến Trọng Hoa cung, Hoàng Thái tôn nhận ra mình đặc biệt thích ở lại trong thư phòng.
Nàng rất yên tĩnh, ít khi quấy rầy hắn.
Hắn cũng cảm thấy thư thái, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Một tiểu ngốc tử thú vị như thế, vào năm mười ba tuổi đã bất thình lình hỏi hắn: Con cua có mấy chân?
Nàng chưa từng được ăn, cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng nàng rất muốn biết, cứ trợn to đôi mắt tò mò chờ hắn giải đáp.
Trái tim Thái tôn mềm yếu hẳn đi, cuối cùng hắn đã đưa nàng tới buổi trung thu cung yến.
Chính ngày hôm đó, nàng đã một tay đoạt lấy bát sữa hạnh nhân từ Thước Dương công chúa rồi uống cạn sạch.
Sau đó nàng nói, Thái tôn Điện hạ không việc gì là được, mạng của A Ôn không đáng tiền.
Nàng còn nói, rất đáng giá, vì Thái tôn đối xử tốt với A Ôn.
Hoàng Thái tôn vốn có tâm địa lạnh nhạt, vào khoảnh khắc ấy cảm xúc chợt dâng trào.
Một kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc toàn tâm toàn ý, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì hắn.
Chỉ một chút ơn huệ nhỏ nhoi đã khiến nàng cảm động đến rơi nước mắt.
Hắn biết, A Ôn sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình.
Về sau, hắn đối xử với nàng ngày càng tốt hơn, thái độ dịu dàng đến mức ngay cả cậu hắn là Trần Yến cũng phải kinh ngạc.
Lại sau này, hắn lục tung cả Trọng Hoa cung và lãnh cung, cuối cùng tìm thấy A Ôn đang đầu ròng máu chảy, suýt chút nữa là mất mạng tại hồ Thái Dịch.
Khoảnh khắc đó, cơn giận dữ từ trong lòng bùng lên thiêu đốt khắp cơ thể hắn.