Chương 9: Đợi Chàng Về Chương 9

Truyện: Đợi Chàng Về

Mục lục nhanh:

5
Ta đã trở thành phi tử của Hoàng Thái tôn.
Đêm đó Ngọc Xuân cô cô tắm rửa cho ta sạch sẽ, trang điểm thơm tho xinh đẹp rồi đưa đến tẩm cung của Thái tôn.
Thái tôn quả nhiên giữ lời hứa, trên bàn bày sáu loại điểm tâm, trong mâm đầy ắp trường sinh quả, táo đỏ, long nhãn.
Ồ, còn có một bình rượu và đôi hỉ chúc đỏ thẫm đang cháy rực.
Khi Thái tôn đẩy cửa bước vào, ta đang nhét đầy miệng đồ ăn, vỗ vỗ cái má phồng lên của mình, cười ngây ngô.
Ngài nhướng mày, đáy mắt lấp lánh ý cười, tiến tới ngồi xuống trước bàn, kéo ta vào lòng.
Bàn tay vuốt ve khuôn mặt ta, ngài đùa cợt nói: “Tiểu lão thử (chuột nhỏ) ở đâu ra mà lại ăn vụng thế này?”
Ta trừng mắt nhìn ngài, nuốt chửng đồ ăn trong miệng, nghiêm trang đáp: “Ta không phải lão thử, cũng không có ăn vụng, Ngọc Xuân cô cô nói những thứ này đều là của ta.”
“Ừm, đều là của nàng, có ngon không?”
“Ngon ạ.”
“Cho ta nếm thử với.”
Ta ngồi trên đùi Thái tôn, nghe vậy định vươn tay lấy điểm tâm trên bàn, nhưng lại bị ngài nắm lấy tay. Dưới ánh nến đỏ, ngài nhìn ta, đôi mắt mỉm cười.
Hơi ngạc nhiên, ta ngập ngừng hỏi: “Muốn nếm trên miệng A Ôn sao?”
“Ừm.”
“Nhưng ta đã ăn sạch, nuốt hết rồi.”
Dứt lời, ta há miệng cho ngài xem.
Thái tôn lại cười, đêm nay ngài dường như đặc biệt vui vẻ, khóe môi chưa lúc nào hạ xuống.
“A Ôn bôi son môi sao?” Giọng ngài mềm mại ấm áp.
Ta vội gật đầu, buồn bực nói: “Phải ạ, Ngọc Xuân cô cô đánh cho ta đấy, bà ấy nói để cho Thái tôn ngắm, nhưng cũng bị ta ăn sạch rồi.”
“Không đâu, trên miệng vẫn còn, A Ôn ngoan lắm, còn để dành cho ta.”
Giọng ngài trầm thấp, ngón tay cái mơn trớn môi ta, ánh mắt lưu chuyển, sâu thẳm vô cùng.
Mắt ta đảo quanh, dường như ngộ ra điều gì: “Thái tôn muốn nếm vị son của A Ôn ạ?”
“Muốn, A Ôn có cho nếm không?”
“Dạ, được ạ.”
Ta trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng nhuận của ngài, chủ động tiến tới hôn ngài.
Nhưng Thái tôn lại dùng hai ngón tay kẹp lấy má ta, xoay mặt ta về hướng bàn tiệc.
Đầy bàn hoa quả và điểm tâm, dưới ánh nến đỏ còn có một bình rượu tỏa ánh ngọc bích.
Thái tôn rót một ly, đưa đến bên môi ta: “Điểm tâm đều ăn rồi, rượu sao có thể không uống? A Ôn ngoan, há miệng nào.”
Giọng nói mang vài phần dụ dỗ, ly ngọc đưa tới, ta theo bản năng mở miệng ra.
Lần đầu tiên trong đời uống rượu, vừa nuốt xuống đã hối hận, cay đến mức khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại, liên tục hà hơi.
“Cay quá…”
Lời còn chưa dứt, Thái tôn đã hôn lên môi ta.
Cũng không biết có phải do uống chén rượu kia hay không, ta mông lung cảm thấy nóng rực.
Trong cơn ý loạn tình mê, ta lờ mờ nhớ lại Ngọc Xuân cô cô dường như từng nói, rượu trên bàn là rượu hợp cẩn, phải hai người cùng uống.
“Thái tôn, rượu…”
“Ta không cần.”
Hơi thở ấm áp của ngài vương trên cổ ta, ngài khàn giọng nói: “A Ôn, đêm nay, mong nàng bao dung cho.”

Năm Cảnh Thọ thứ mười sáu, Hoàng đế long thể bất an. Sau khi lành bệnh, ngài vào hoàng gia đạo quán Đại Nghiệp Huyền Điện để trai giới tu thân.
Trữ Chính viện bị bãi bỏ, đổi thành Trữ Khánh Sử tư, Hoàng Thái tôn thăng hàm Chính nhị phẩm, cùng Thái tử giám quốc.
Triều đình sóng cuộn sóng trào, người sáng mắt đều nhìn ra được, đây là Hoàng đế đang trao quyền cho Thái tử, có ý thử thách.
Thái tử không dám lơ là chút nào, thức khuya dậy sớm, thậm chí ở luôn tại Trữ Khánh Sử tư.
Khoảng thời gian đó, Hoàng Thái tôn cũng rất ít khi trở về.
Ta ở Trọng Hoa cung ăn uống no nê, ngược lại rất tự tại. Ngọc Xuân cô cô trêu ta béo lên không ít, sợ là chẳng bao lâu nữa phải đo lại kích cỡ để may đồ mới.
Bà còn nói gò má ta hồng hào, khí sắc cực tốt.
Ta suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp: “Bởi vì Thái tôn không có nhà nên ta ngủ rất ngon. Ngủ cùng Thái tôn mệt lắm, lần nào đến sáng ta cũng bủn rủn chân tay không dậy nổi. Lần trước ngài ấy rõ ràng nói bận rộn ở Trữ Khánh Sử tư mấy ngày nên mệt lắm, muốn đi ngủ sớm, kết quả lại là A Ôn khóc lóc cầu xin ngài ấy mới chịu buông tha, thật là làm ta mệt chết đi được…”
Ta đang nói hăng say, Ngọc Xuân cô cô liền lấy tay bịt miệng ta lại: “Tổ tông của ta ơi, loại chuyện này đừng có rêu rao ra ngoài.”
Cảnh đế từ Đại Nghiệp Huyền Điện trở về đã là bốn tháng sau.
Thái tôn trở lại Trọng Hoa cung, còn Thái tử gia vẫn bận rộn như cũ, vì Hoàng đế rất hài lòng với hiệu quả giám quốc của ông, nhiều việc vẫn giao cho ông xử lý.
Thế nhưng chắc hẳn có một số quan viên biết rõ rằng, trong nội bộ Trữ Khánh Sử tư, Thái tử và Thái tôn thường xuyên bất đồng chính kiến, hai cha con giương cung bạt kiếm, quan hệ cực kỳ kém.
Thái tôn rất mệt mỏi, sau khi trở về ngài triệu tập cậu mình là Trần Yến vào thư phòng, sắc mặt âm trầm nói rằng phụ tá bên cạnh Thái tử là Vu Hoài Tông là một kẻ gian trá xu nịnh, người này không thể giữ lại.
Mấy năm gần đây, Thái tôn đã đứng vững chân trong triều, cũng có thế lực nhất định, nhưng ám sát phụ tá của Đông Cung thực sự quá khó, đặc biệt khi người đó lại là tâm phúc của Thái tử, suốt ngày như hình với bóng.
Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.
Sau khi cậu ngài rời đi, trong điện yên tĩnh lạ thường, Thái tôn mệt mỏi xoa xoa giữa mày.
Ta ở ngoài điện thò đầu nhìn ngài, học tiếng chuột kêu một tiếng:
“Chít chít chít.”
Ngài ngẩng đầu lên, thần sắc trong nháy mắt trở nên mềm mại, mặt mày sắc sảo rạng rỡ ý cười.
“A Ôn, lại đây.”
Ta đi tới ngồi vào lòng ngài, vòng tay qua cổ ngài, cười ngây ngô nhìn ngài: “Ta học có giống không?”
“Không giống, Trọng Hoa cung làm gì có chuột.”
“Hừ, vậy ngài xem thế này có giống không?”
Ta làm mắt lác, môi trên cắn môi dưới, lộ ra hai cái răng cửa.
“Giống.”
Thái tôn bật cười, ôm eo kéo ta sát lại, hơi thở ấm áp phả vào bên tai ta, trầm giọng hỏi: “Có nhớ ta không?”
Ta thấy hơi nhột, đẩy nhẹ ngài ra.
Ngài nhướng mày, nhìn ta vẻ không hài lòng: “Không nhớ sao?”
“Nhớ chứ ạ, nhưng mỗi lần nhớ ngài là ta lại muốn ăn đồ ăn. Ngọc Xuân cô cô và mọi người trêu ta béo rồi, ta cũng sợ ngài cười ta béo, nên ta đành nhịn không nghĩ đến ngài nữa, như vậy sẽ không thèm ăn.”
Ta nghiêm túc trả lời, ngài lại nhíu mày, có vẻ không vui: “A Ôn dáng vẻ thế nào ta cũng thích, không cần để ý những thứ đó.”
Dứt lời, tay ngài lại sờ lên eo ta, bồi thêm một câu: “Béo thêm một chút cũng không sao, ta vẫn luôn bế nổi nàng.”
Ta tức khắc vô cùng cảm động, áp mặt vào mặt ngài: “Thái tôn, A Ôn thích ngài nhất, ngài là tốt nhất, bây giờ ta muốn ăn giò hầm tương.”
Thái tôn cười, đứng dậy bế bổng ta lên, làm bộ đi về phía tẩm thất bên trong.
Ta ngơ ngác hỏi: “Ơ, ngài không đưa ta đi ăn giò hầm tương sao?”
“Ăn chứ, nhưng ta cũng đói rồi. Vốn dĩ ta còn có thể nhịn thêm một lát, nhưng A Ôn đột nhiên nói thích ta như thế, ta cảm thấy càng đói hơn.”


← Chương trước
Chương sau →