Chương 8: Đợi Chàng Về Chương 8
Truyện: Đợi Chàng Về
Ta nghi hoặc nhìn hắn: “Ta biết mà, Ngọc Xuân cô cô nói lúc Thái tử gia bằng tuổi ngài thì ngài đã hai tuổi rồi. Hoàng thượng đã nhắm tiểu thư nhà Phó Tể đại nhân và phủ Bình Tây tướng quân, vị biểu cô nương ở phủ tướng quân còn là con gái của cậu ngài nữa, ai cũng nói Hoàng Thái tôn chắc chắn sẽ chọn biểu muội.”
“Đồ ngốc.”
Hắn cười nhạt một tiếng, thân mình hơi ngả ra sau, tay ôm lấy eo ta, không nhẹ không nặng nhéo một cái.
“Gầy đi rồi, thư phòng không có điểm tâm ăn sao?”
“Thái tôn Điện hạ không ở đây, Ngọc Xuân cô cô làm sao đưa tráp điểm tâm tới được ạ.”
Ta nửa nằm nửa dựa trên người hắn, chống cằm nhíu mày, có chút buồn phiền.
“Ồ, ra là vậy. Dù sao thì ở Trọng Hoa cung, chỉ có ta và phi tử của ta mới muốn ăn gì có nấy, muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy.”
Thái tôn liếc nhìn ta, thần sắc lười biếng, đầy hàm ý thâm sâu.
Ta ngẩn người, đầu óc suy nghĩ mông lung, đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn cắn.
…
Ngày hôm sau, hiếm khi Thái tôn không ra khỏi cung.
Vừa qua giờ Ngọ, hắn đã ngồi trong thư phòng đọc sách.
Một lát sau, Ngọc Xuân cô cô mang tới chiếc tráp điểm tâm sơn son thiếp vàng, bên trong bày sáu loại điểm tâm tinh xảo.
Chờ bà đi khỏi, ta theo thói quen vươn tay định lấy một miếng thì bị Thái tôn dùng cuốn sách gõ nhẹ một cái.
“Buông xuống.”
“Thái tôn…”
“A Ôn, trước kia ta niệm tình nàng còn nhỏ nên đã dung túng nhiều điều. Nay nàng đã là thiếu nữ, lại là người của Trọng Hoa cung ta, sau này quy củ cần giữ thì vẫn phải giữ.”
“Thái tôn.”
Ta có chút luống cuống, không hiểu vì sao ngài đột nhiên lại trở nên nghiêm khắc như thế, bèn vươn một ngón tay ra: “Ta chỉ ăn một miếng thôi.”
“Không được.”
“Thái tôn, cầu xin ngài.”
“Không thương lượng gì hết.” Hoàng Thái tôn mắt chẳng buồn nâng, giọng nói lạnh lùng vô tình.
Thừa dịp ngài không để ý, ta đột nhiên vươn tay chộp lấy một miếng bánh đậu đỏ, nhét tót vào miệng.
Hoàng Thái tôn: “…”
Cuối cùng ta bị ngài gõ vào đầu một cái, bị phạt ôm đầu ngồi xổm dưới đất suốt một canh giờ.
Thái tôn đứng trước mặt ta, chậm rãi ngồi xổm xuống, thở dài một tiếng: “A Ôn, ta đã nói rồi, ở Trọng Hoa cung này, chỉ có ta và phi tử của ta mới có thể muốn ăn gì được nấy, nàng nghe hiểu không?”
“Nghe hiểu ạ.”
Ta thút thít, hỏi ngài: “Vậy ta có thể làm phi tử của ngài không?”
Thái tôn nhướng mày kiếm, dường như vô cùng kinh ngạc: “Nàng lặp lại lần nữa xem.”
“Ta có thể làm phi tử của ngài không?”
Ta ngẩng đầu nhìn ngài, thấy ngài dường như đang có vẻ khó xử, liền tủi thân nhắc nhở: “Ta đã từng cứu mạng ngài, ngài quên rồi sao?”
“Muốn lấy ân báo đáp?”
“Có được không ạ?”
“Cũng không phải là không được.”
Chu Thừa Dực ung dung thong thả, cười đến ôn hòa ấm áp: “Phi tử của ta cũng không dễ làm như thế đâu, A Ôn đã mở miệng rồi thì không được hối hận.”
Mấy ngày sau, thánh chỉ truyền xuống.
Hoàng Thái tôn tuyển phi, không chọn tiểu thư nhà Phó Tể đại nhân, cũng chẳng chọn biểu muội của mình, ngài hướng lên Hoàng thượng tấu thỉnh, muốn cưới con gái của vị Trung thư Dư Bình chương đại nhân đã hy sinh tại Giang Bắc.
Thái tôn nói thẳng, trong vụ án điều tra thuế ở Giang Bắc, Dư đại nhân đã tận trung vì nước, trước khi chết chỉ không yên lòng về gia quyến, nên đã phó thác con gái cho ngài.
Bình chương chính sự là hàm Chính nhất phẩm, nếu để đích nữ của ông làm Trắc phi, khó tránh khỏi khiến người ta có cảm giác thỏ chết cáo buồn, môi hở răng lạnh.
Lời này truyền ra, cả triều văn võ đều xúc động, khen ngợi Thái tôn là người nhân nghĩa.
Cảnh đế đáp ứng.
Tuy nhiên vì Dư tiểu thư phải chịu tang cha ba năm, đến lúc đó Thái tôn đã ngoài hai mươi, vì thế Cảnh đế làm chủ, lệnh cho ngài nạp Trắc phi trước.
Không biết Thái tôn đã chu toàn thế nào, mấy ngày sau, Hoàng đế hạ lệnh cho ta yết kiến.
Trên đại điện, ta quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu.
Chỉ nghe giọng nói không vui của Hoàng đế: “Thật sự không phải là kẻ ngốc sao?”
Ta hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy thiên uy, cũng thấy Thái tôn đang đứng một bên, ngài mặc kim bào thêu chín con mãng xà, dáng người ngọc thụ lâm phong, thần sắc trấn định, hướng về Thánh thượng hành lễ nói:
“Hoàng tổ phụ chớ dọa nàng, nàng nhát gan, nhưng thật sự không ngốc, chỉ là tâm tính chí thuần mà thôi.”
“Nhát gan như thế, làm sao xứng làm phi tử của ngươi.”
“Thừa Dực thích nàng.”
Giọng Hoàng Thái tôn khẩn thiết: “Lúc nhỏ Hoàng tổ mẫu từng nói với tôn nhi, sinh ra nơi hoàng gia, lao tâm trị người, thức khuya dậy sớm, nếu đến cả người phụ nữ mình thích cũng không có được, thì nắm giữ quyền lực tối cao kia còn ý nghĩa gì, tôn nhi vẫn luôn ghi nhớ lời bà.”
Nhắc đến Hiếu Văn Hoàng hậu, Cảnh đế quả nhiên lộ vẻ xúc động, ngữ khí cũng dịu đi: “Ngươi muốn cưới con gái của Dư Bình chương, trẫm chuẩn tấu. Nguyên là trẫm định chọn một quý nữ gia thế hiển hách cho ngươi làm Trắc phi, nay chính ngươi lại chọn một người xuất thân hèn mọn, sau này đến cả một nhạc gia có quyền thế cũng không có.”
“Hoàng tổ phụ đang độ sung mãn, ngự trị bốn phương, thiên hạ này là thiên hạ của nhà họ Chu, hoàng tử hoàng tôn của Đại Nghiệp ta hà cớ gì phải dựa dẫm vào quyền thế nhạc gia.”
Chu Thừa Dực giọng điệu nhàn nhạt, tỏ vẻ không cần, lại khiến Cảnh đế rồng tâm đại duyệt, vẻ mặt vui mừng liên tiếp thốt ra ba chữ “Tốt”.
Cuối cùng, ngay cả thái độ đối với ta ông cũng hòa ái hơn nhiều, dặn dò ta phải làm tốt phận sự phi tử của Thái tôn, sớm sinh con nối dõi.
Chu Thừa Dực dẫn ta rời khỏi Thái Cực điện.
Đi được nửa đường, ngài nắm lấy tay ta, cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay, ngài nhịn không được khẽ cười: “Sợ cái gì, có ta ở đây rồi.”
Đầu óc ta dường như vẫn còn kẹt lại ở Thái Cực điện, nhịn không được nói: “Điện hạ vừa nói ta không phải kẻ ngốc.”
“Hửm?” Ngài cong môi.
“Ta cũng cảm thấy mình không phải kẻ ngốc.” Ta nghiêm túc nói.
Ngài “à” một tiếng, có vẻ buồn cười: “A Ôn, nàng đúng thật là đồ ngốc.”
“…”
Sắc mặt ta tức khắc mất mát, ngài lại cười thêm một tiếng: “Nhưng mà, từ nay về sau, nàng là đồ ngốc của một mình ta thôi.”