Chương 7: Đợi Chàng Về Chương 7
Truyện: Đợi Chàng Về
4
Năm Cảnh Thọ thứ mười bốn, đại thọ của Hoàng đế.
Thái tôn tặng một bức tranh “Thu Cúc Đồ”, Cảnh đế xúc cảnh sinh tình, nhớ lại Hiếu Văn Hoàng hậu vốn rất thích ngắm hoa cúc khi xưa.
Thái tử điện hạ bị giam lỏng gần một năm cuối cùng cũng được hạ chỉ tha bổng.
Cùng năm đó, vùng Giang Bắc vì tông thất Quảng Vương cưỡng chế thu thuế nặng nề đã gây ra gần trăm vụ án mạng. Những bá tánh vào kinh kêu oan đều bị chặn đường sát hại vô số kể.
Có kẻ may mắn trốn thoát báo lên Đại Tông Chính Phủ, kết quả Đại Tông Chính Phủ đùn đẩy cho Giám Sát Viện, Giám Sát Viện lại đẩy cho Hình Bộ, không một ai dám thụ lý.
Quảng Vương là “thổ hoàng đế” ở vùng Giang Bắc, thế lực thâm căn cố đế.
Năm nay ông ta đã ngoài năm mươi tuổi, là con trai của tiên đế, là vương huynh của Cảnh đế, năm xưa cũng từng đem binh giúp Cảnh đế đăng cơ.
Xảy ra chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là muốn bưng bít sự việc.
Cho đến khi Giang Bắc nổ ra bạo loạn, Ngự Sử Đài buộc tội Tam Tư làm hại dân lành, khiến bá tánh vào kinh kêu oan uất ức đâm đầu vào tượng sư tử đá trước cửa Tông Chính Phủ mà chết, Cảnh đế mới nổi trận lôi đình.
Thế nhưng cả triều văn võ lại không một ai dám nhận lệnh đi Giang Bắc điều tra tô thuế.
Thái tử cùng các vị hoàng tử đều im hơi lặng tiếng, chỉ có Hoàng Thái tôn mười bảy tuổi bước ra nhận lệnh.
Khi đi, hắn mang theo rất nhiều người, có Lăng Thiệu, Bảo Ninh và cả Vân Đài tỷ tỷ, cùng với những quan viên văn võ do Cảnh đế phái đi.
Khi ta đỏ mắt đòi đi theo, Thái tôn đã không cho, hắn bảo: “Giang Bắc đang bạo loạn, bá tánh khổ vì tông thất đã lâu, chuyến này không khác gì hang hùm miệng rắn, A Ôn cũng không muốn làm liên lụy đến ta, đúng không?”
Chỉ một chữ “liên lụy” đã khiến ta xì hơi, không dám đòi đi nữa.
…
Thái tôn xuất phát vào tháng Năm, khi trở về đã là tháng Mười Một.
Nửa năm trời, một vị Trung thư Bình chương đã chết, một vị Chính nhị phẩm Học sĩ cũng qua đời.
Đến cả Vân Đài tỷ tỷ cũng không thể trở về.
Bảo Ninh tỷ tỷ nói khi ở lại phủ Vạn Hộ, bọn họ đã bị ám sát, Vân Đài tỷ tỷ vì đỡ đòn thay mà chết.
Cũng may cuối cùng bằng chứng thu thuế trái phép đã được tìm thấy, Hoàng đế bí mật điều động nhân mã của Giám Sát Viện tiến vào Giang Bắc, do đại công tử phủ Bình Tây tướng quân đích thân dẫn binh.
Toàn bộ mạch tông thất của Quảng Vương bị nhổ tận gốc, xử tử toàn bộ.
Phẫn nộ của dân chúng được xoa dịu, Hoàng Thái tôn Chu Thừa Dực không chỉ thắng được lòng dân mà còn chiếm trọn lòng tin của Thánh thượng.
Đây là bước đi đầu tiên để hắn bắt đầu đứng vững chân trong triều đình.
Một năm sau đó, đầu tiên hắn vào Trữ Chính Viện làm quan đường thượng, sau đó tiếp quản vị trí Chỉ huy sứ Kinh Vệ sở.
Hắn ngày càng bận rộn, ngày càng ít cười nói, mặt mày thâm trầm, tâm tư sâu nặng.
Chu Thừa Dực cuối cùng cũng từng bước xâm nhập và cắm rễ quyền lực, khiến văn võ bá quan hiểu rõ rằng, dưới gối Cảnh đế ngoài Tấn Vương có mẫu tộc mạnh mẽ, Hàn Vương nắm binh quyền, Tề Vương khéo léo đưa đẩy, còn có một Hoàng Thái tôn đã trưởng thành với uy nghiêm đáng sợ.
Nhờ vậy, vị trí Thái tử trái lại càng ngồi vững hơn.
Trong kinh thành, ai ai cũng bắt đầu sợ Thái tôn.
Hắn có thủ đoạn, có tâm cơ, đôi con ngươi lạnh lẽo sâu như đầm nước u tối, ẩn chứa hàn khí và sương lạnh, khiến ngay cả Thước Dương Đại trưởng công chúa cũng không dám trêu chọc nữa.
Về sau ta rất ít khi được gặp hắn, hắn không còn nhiều thời gian ngồi trong thư phòng đọc sách, đi sớm về trễ, có đôi khi còn mang theo hơi men khi trở về.
Chỉ có một lần, hắn về sớm hơn thường lệ, sai Ngọc Xuân cô cô gọi ta đến thư phòng mài mực.
Ta vui vẻ hớn hở chạy đến, miệng nói liến thoắng không ngừng, dường như có vô vàn chuyện muốn kể.
Hắn im lặng lắng nghe những lời nhảm nhí của ta, sau đó nắm tay ta viết chữ lên giấy.
Thái tôn dáng người đĩnh bạt, mặc một chiếc trường bào màu xanh đen, phong thái như ngọc thụ lâm phong, trên người tỏa ra mùi hương lãnh đạm thanh khiết.
Hắn viết lên giấy:
“Thứ gì lớn nhanh ắt sớm tàn, việc gì mau thành ắt dễ hỏng, thế nên Thiên đạo kỵ sự tròn đầy, quẻ cuối vẫn là chưa xong.”
Ta hỏi Thái tôn câu này có ý gì.
Mặt mày sắc sảo của hắn nhu hòa đi vài phần, chắc là thấy ta khờ quá giải thích cũng không thông, nên hắn không trả lời mà khẽ cười hỏi ta: “Mực dược liệu vùng Tề Lỗ có ngon không?”
Lúc này ta mới phát hiện vị mực vừa nếm khác hẳn ngày thường, thế là lại dùng ngón tay chấm một chút đưa vào miệng.
“Hơi đắng ạ, còn có chút chát nữa.”
“Ừm, đó là muội than đốt từ gỗ thông già, thêm vào bát bảo và năm loại mật gấu, có công dụng thanh nhiệt giải hỏa.”
“Thanh nhiệt giải hỏa ạ? Vậy Thái tôn cũng nếm thử đi.”
Mắt ta sáng rực lên, không đợi được mà vươn ngón tay dính mực đưa tới bên môi hắn.
Hắn nhìn ngón tay thanh mảnh kia, bỗng nhiên mỉm cười, đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ trêu chọc xen lẫn những tia sáng nhỏ vụn, sau đó môi mỏng hé mở, ngậm lấy ngón tay ta.
Đầu ngón tay ngưa ngứa, Thái tôn dường như khẽ mút một cái, ta cười khanh khách không ngừng, cứ cố rụt tay về.
Sau đó hắn buông tay ta ra, từ từ áp sát mặt ta, sắc môi hồng nhuận, ánh mắt tối tăm không rõ, tỏa ra tia nhìn sâu thẳm, giọng nói cũng có chút khàn đi:
“A Ôn nói dối, mực này rõ ràng là ngọt, đắng chỗ nào chứ?”
Ta ngẩn người, lại vươn tay chấm mực cho vào miệng nếm thử.
“Không thể nào, rõ ràng là đắng và chát mà.”
“Thật sao?”
Giọng hắn càng thêm khàn đặc, một tay giữ chặt đầu ta, nhìn ta ở khoảng cách gần trong gang tấc, hàng lông mi đen dài rủ xuống, đôi môi ấm áp khẽ chạm vào làn môi ta.
“Há miệng ra, để ta nếm lại lần nữa.”
…
Ta ngây người, hoàn toàn không ngờ thứ hắn muốn nếm lại là trong miệng ta.
Cuối cùng ta nín thở, đỏ mặt ngẩng đầu hỏi hắn: “Thái tôn, mực đắng đúng không ạ?”
“Chưa nếm ra được, phải xác định lại lần nữa.”
Đôi mắt nâu thẫm của hắn như phủ một lớp sương mù, giọng nói khàn khàn, kéo tay ta đặt lên người hắn…
Cuối cùng, Thái tôn rên khẽ một tiếng, trấn tĩnh lại hồi lâu mới khàn giọng nói với ta: “A Ôn, ta sắp tuyển phi rồi.”
“Dạ?”