Chương 4: Đợi Chàng Về Chương 4
Truyện: Đợi Chàng Về
Thước Dương Đại trưởng công chúa là con gái tiên hoàng, là muội muội của Cảnh đế. Lúc nhỏ bà từng được gả xa để cầu thân với Ô Khương. Sau khi Cảnh đế đăng cơ, vì tranh chấp biên cương, binh mã Đại Nghiệp đã đánh tới Ô Khương.
Nghe nói trong trận chiến đó, Thước Dương công chúa đã làm nội ứng ngoại hợp, tự tay giết chết phu quân mình là Ô Khương Khả Hãn.
Chính vì thế, khi trở về Đại Nghiệp, Cảnh đế đối đãi với bà cực kỳ hậu đãi, gả bà cho Thái Thường Tự khanh, còn sinh được một người con gái.
Đến cả Thái tử cũng phải cung kính gọi bà một tiếng cô mẫu, huống chi là hàng hậu bối như Thái tôn.
Đại trưởng công chúa trông rất hiền từ, chỉ nói đây là sữa hạnh nhân do mình tự tay làm, Hoàng Thái tôn tuổi trẻ, đã bồi hoàng tổ phụ và các hoàng thúc uống vài chén rượu, nhất định phải nếm thử bát sữa này để giải rượu.
Mọi ánh mắt trong điện đều đổ dồn vào Thái tôn.
Đến cả Thái tử cũng cười nói hùa theo, nhưng linh tính mách bảo ta rằng, Thái tôn không muốn nhận bát sữa đó.
Nhưng hắn không có lý do để từ chối, bởi vì Cảnh đế vừa rời đi cũng đã từng dùng qua sữa hạnh nhân của công chúa.
Hắn im lặng không nói, ta ở bên cạnh hắn ba năm, đã cảm nhận được tâm trạng của hắn đang bất thường.
Thế là ta bước nhanh lên phía trước, đón lấy bát từ tay công chúa, nâng lên uống cạn.
Công chúa tức giận định răn dạy, ta đã thu mình trốn sau lưng Thái tôn, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Chẳng ai chấp nhặt với một kẻ ngốc cả, đặc biệt là một kẻ ngốc từng có ơn cứu mạng với Thái tôn.
Sau đó chúng ta bình an trở về Trọng Hoa cung.
Trong điện đèn trường minh chập chờn, khói hương nghi ngút.
Thái tôn cùng ta ngồi trên mặt đất, hắn hỏi ta có biết bát sữa hạnh nhân đó rất có thể có độc hay không.
Ta suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp: “Không sao ạ, Thái tôn Điện hạ không việc gì là được, mạng của A Ôn không đáng tiền.”
Hắn nhíu mày, lại hỏi: “Ta đáng để nàng lấy thân phạm hiểm, đánh cược cả mạng sống sao?”
“Đáng giá ạ.”
“Vì sao?”
“Thái tôn đối xử tốt với A Ôn.”
“Tốt ở chỗ nào?”
“Thái tôn cho A Ôn điểm tâm ăn, A Ôn thích Thái tôn.”
Ta khờ khạo cười nhìn hắn, vẻ mặt đầy chân thành, hắn lại tỏ vẻ nghiêm nghị, có chút ngẩn ngơ.
Sợ hắn không tin, ta lại nói: “Trước kia ở lãnh cung, Lưu Xuân công công cũng cho A Ôn điểm tâm, nhưng ông ta không tốt, lần nào ông ta cũng muốn ôm A Ôn, ta không thích ông ta. Thái tôn cho ta điểm tâm ăn chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì, cho nên Thái tôn mới là người thật lòng tốt với A Ôn.”
Ta nói rất thành khẩn, nhưng sắc mặt hắn lại không mấy tốt đẹp, mím môi hồi lâu mới mở miệng: “Hắn ôm nàng sao?”
“Chỉ ôm một lần thôi ạ.”
Ta giơ một ngón tay lên: “Sau đó bị Hoa Quế ma ma phát hiện, ma ma rất tức giận, bà nói như vậy là không đúng, là hành vi xấu xa. A Ôn cũng thấy không tốt, từ đó về sau không thèm để ý đến Lưu Xuân công công nữa, trên người ông ta hôi lắm.”
Dứt lời, sắc mặt Thái tôn vẫn rất khó coi, đôi mắt đào hoa sắc sảo hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong nháy mắt hơi thở quanh thân hắn trở nên âm trầm.
Tim ta run rẩy, có chút sợ hãi: “Thái tôn, A Ôn biết sai rồi.”
Thái tôn nhìn ta sâu sắc, bỗng nhiên thở dài, môi mỏng mím nhẹ, từ trong tay áo lấy ra một con cua hấp to bằng bàn tay.
Ta có chút kinh hỉ: “Cua ạ?”
Cái đầu óc chậm chạp kia bỗng nhớ lại trước buổi cung yến, ta từng ở trong thư phòng dè dặt hỏi Thái tôn: “Trung thu cung yến có cua không ạ?”
Thái tôn lúc đó “ừm” một tiếng, mắt không rời sách.
Ta lại hỏi: “Con cua có mấy chân ạ?”
Thái tôn nhíu mày, mất kiên nhẫn đặt quyển sách xuống, liếc nhìn ta với ánh mắt thanh lãnh.
Kẻ ngốc khi đó đã không còn sợ hắn, trợn to đôi mắt tò mò chờ hắn giải đáp.
Hắn đột ngột khẽ cười một tiếng: “Cua có sáu chân nhỏ và hai cái càng lớn, tổng cộng là tám chân.”
“Tám chân cơ ạ, nó giỏi mọc thật đấy.” Ta kinh ngạc nói.
Thái tôn cười nhạt, không định để ý đến ta nữa.
Nhưng chẳng mấy chốc ta lại hỏi: “Cua có ngon không ạ?”
…
A Ôn sẽ mãi mãi nhớ rõ, vị Hoàng tôn tôn quý Chu Thừa Dực đã giấu một con cua trong ống tay áo tại buổi cung yến.
Đêm khuya tại Trọng Hoa cung, ánh đèn chập chờn, vị thiếu niên hoàng tôn dùng đôi tay thon dài mạnh mẽ bóc con cua đó ra, đặt phần gạch cua vào lòng bàn tay sạch sẽ rồi đưa cho kẻ ngốc mười ba tuổi đối diện — người chưa từng thấy cũng chưa từng được ăn cua bao giờ.
Tiết trời thu se lạnh, gạch cua thơm nồng, kẻ ngốc nheo mắt lại, giống như một con mèo nhỏ liếm sạch lòng bàn tay hắn, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Sau đó, như thể bị ma xui quỷ khiến, Hoàng Thái tôn vươn tay ra, nhéo nhéo cái má phúng phính của nàng ta.
Thịt được nuôi bằng điểm tâm suốt ba năm, quả nhiên cảm giác rất tốt.