Chương 3: Đợi Chàng Về Chương 3

Truyện: Đợi Chàng Về

Mục lục nhanh:

2
Kể từ khi ta đến thư phòng của Thái tôn, Ngọc Xuân cô cô kinh ngạc phát hiện bữa tối của Thái tôn đột nhiên dùng nhiều hơn hẳn.
Cho đến một lần, ta đưa một miếng bánh đào hoa cho bà ăn, bà mới biến sắc, tuyên bố nếu còn có lần sau sẽ đuổi ta ra khỏi cung.
Ta sợ hãi, từ đó về sau không dám đòi điểm tâm của Thái tôn nữa.
Nhưng không nhịn được thèm, thừa dịp Thái tôn không để ý, ta luôn vừa lén nhìn hắn, vừa vươn cái tay nhỏ ra trộm một miếng trong tráp.
Cái thói ăn vụng này đã kéo dài suốt ba năm.
Thái tôn chắc chắn biết rõ, nhưng hắn chưa từng vạch trần ta lần nào, chắc là không muốn chấp nhất với một kẻ ngốc.
Chỉ có một lần, miếng điểm tâm ta lén nhét vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống, Thái tôn bỗng nhiên cao hứng, gọi ta mang thỏi mực thượng hạng ra để hắn vẽ tranh.
Ta bị nghẹn đến mức trợn trắng mắt, một tay lấy thỏi mực, một tay đấm mạnh vào ngực mình, “uỳnh uỳnh” vài cái mới khó khăn nuốt trôi miếng bánh bị kẹt. Gương mặt đỏ bừng thoáng khôi phục, ta đứng bên cạnh Thái tôn mài mực cho hắn, chỉ thấy bút mực của hắn phóng khoáng, mặt mày chuyên chú, vài đường cơ bản đã vẽ ra một con chuột nhỏ trên giấy.
Con chuột béo màu xám trắng, trông rất ngây ngô, đôi mắt ti hí đảo quanh, sống động vô cùng, nó đang tham lam gặm hạt lựu trên bàn.
Thái tôn vẽ rất đẹp, ngay cả những sợi lông chuột mềm mại cũng được phác họa sắc nét, khiến con chuột béo trông rất đáng yêu.
Cuối cùng, Thái tôn đặt tên cho bức họa này là “Hiệt Thử” (Chuột ăn vụng).
Năm đó ta mười ba tuổi, thấy Thái tôn vẽ đẹp như vậy, nhịn không được mà cao hứng, đôi mắt cong cong giơ ngón tay cái với hắn.
Kết quả Thái tôn nhướng mày nhìn ta một cái, cười khẽ, lại cầm bút trên bàn chấm một điểm nhỏ không đáng kể lên râu con chuột.
Ta vui vẻ hớn hở, tiếp tục giơ ngón tay cái nịnh nọt:
“Điện hạ thật lợi hại! Thật lợi hại quá đi!”
Thái tôn không thèm chấp ta, hạ lệnh bảo ta cất bức họa đi, ta liên tục gật đầu, đang định cầm họa rời đi thì lại nghe hắn gọi thêm một tiếng.
Ta nghi hoặc quay đầu lại, hắn ngoắc ngoắc tay với ta.
Ta tiến lại gần trước mặt hắn, hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ, đưa tay lau nhẹ bên khóe môi ta.
Lúc này ta mới hậu tri hậu giác, hóa ra vụn bánh khi nãy ăn vụng vẫn còn dính ở khóe miệng.
Thái tôn rất ít lời, lại thích yên tĩnh đọc sách trong thư phòng.
Còn ta, vì thân phận kẻ ngốc của mình, ngày càng chẳng còn sợ hắn nữa.
Buồn ngủ thì ôm chân bàn ngủ, đói bụng thì ăn vụng điểm tâm, kỹ năng mài mực cũng ngày một tiến bộ, từ chỗ thường xuyên làm mực dính đầy mặt mũi, nay đã trở nên thành thạo, cũng coi như có tâm học hành một thời gian.
Vô tình ta còn phát hiện loại mực Tùng Yên mà Thái tôn hay dùng có chút ngon, mỗi lần mài xong đều nhịn không được dùng ngón tay chấm một chút đưa lên đầu lưỡi nếm thử.
Lúc đầu thần sắc Thái tôn rất quái lạ, nhướng mày “hừ” một tiếng, nhưng sau lại thấy thú vị, mỗi lần định đặt bút đều phải trêu chọc chờ ta nếm mực xong mới ung dung bắt đầu viết.
Nghĩ lại thì, mọi người đối với kẻ ngốc luôn có nhiều sự bao dung và dung túng.
Sự giao thoa giữa ta và Thái tôn chỉ vỏn vẹn trong thư phòng, xoay quanh việc ăn vụng điểm tâm và nếm mực, vốn dĩ nên luôn như thế.
Cho đến trung thu cung yến năm Cảnh Thọ thứ mười hai, Thước Dương Đại trưởng công chúa bưng cho Thái tôn một bát sữa hạnh nhân.
Năm đó cung yến vốn dĩ phải là Bảo Ninh tỷ tỷ và Lăng Thiệu ca ca đi cùng Thái tôn.
Bảo Ninh tỷ tỷ là đại cung nữ của Trọng Hoa cung, Lăng Thiệu ca ca là võ hầu, hai người luôn bầu bạn bên cạnh Thái tôn.
Trước khi xuất phát, Ngọc Xuân cô cô lại tới báo rằng Bảo Ninh tỷ tỷ bị nổi mẩn trên mặt không tiện đi theo, định đổi Vân Đài tỷ tỷ đi thay.
Lúc đó Thái tôn đang ở trong thư phòng, hắn đặt bút xuống, nhàn nhạt nói: “Không sao, để A Ôn đi cùng là được.”
Ngọc Xuân cô cô ngẩn ra, ta cũng ngẩn ra.
Cô cô định nói gì đó, chắc là chê ta nhỏ tuổi lại khờ khạo.
Nhưng lời nói của Thái tôn chưa bao giờ cho phép ai phản bác.
Thế là ta đi theo đến Nghi Nguyên điện, ghi tạc lời Ngọc Xuân cô cô dặn vào đầu, suốt quãng đường đều cúi mặt, không dám tò mò nhìn quanh.
Yến tiệc hoàng gia, hương thơm ngào ngạt, ca múa linh đình.
Rượu quá ba tuần, Hoàng đế đã có chút men say, liền được Trương quý phi dìu về nghỉ trước.
Ngài vừa đi, không khí lập tức trở nên khác biệt, Thước Dương Đại trưởng công chúa với đôi mắt phượng rạng rỡ, cười nói vui vẻ, tự tay bưng cho Thái tôn một bát sữa hạnh nhân.


← Chương trước
Chương sau →