Chương 2: Đợi Chàng Về Chương 2
Truyện: Đợi Chàng Về
Ta ở lại Trọng Hoa cung, được Ngọc Xuân cô cô dạy dỗ quy củ vài ngày, sau đó được sắp xếp đến thư phòng hầu hạ.
Hoàng Thái tôn Chu Thừa Dực là đích tử của đương kim Thái tử, đích trưởng tôn của Cảnh đế, từ khi sinh ra đã được sắc phong làm “Thái tôn”, là trữ quân của hoàng thất.
Cảnh đế đang độ sung mãn, những người con trai thông minh lại quá nhiều, thành ra Thái tử lại có phần quá mức bình thường.
Thái tử ngồi vững ghế vị chủ Đông Cung là vì ông là do Hiếu Văn Hoàng hậu đã khuất sinh ra, và còn vì ông có một người đích tử xuất sắc.
Ít nhất Hoàng đế đã nói như thế.
Mấy năm gần đây Thái tử biểu hiện vô năng, nhiều lần phạm lỗi, đã khiến Cảnh đế mất đi kiên nhẫn. Ngài thậm chí còn mắng Thái tử ngay trước mặt Thái tôn: “Ngu xuẩn! Nếu không phải có Thừa Dực, cái chức Thái tử này ngươi cũng đừng hòng ngồi!”
Bất kỳ ai bị phụ thân mắng mỏ như vậy trước mặt con trai mình, đều sẽ cảm thấy mất mặt.
Thái tử đối với người con trai này cũng không thân thiết, mặc dù hắn rất được lòng thánh thượng.
Bởi vì Hoàng Thái tôn trời sinh tính tình lãnh đạm, đối với ai cũng là dáng vẻ lạnh lùng cứng nhắc.
Cũng bởi vì Thái tử phi mất sớm, vả lại Thái tử vốn không thích Thái tử phi, ông lập biểu muội yêu quý làm Trắc phi, còn sinh hạ một thứ tử chỉ nhỏ hơn Thái tôn một tuổi.
Thái tử thích Trắc phi, cũng thích thứ tử, bao nhiêu tình cảm phụ tử ôn nhu đều dành hết cho người đó.
Thái tôn không để tâm, Trọng Hoa cung của hắn cách xa chính điện Đông Cung, hắn vĩnh viễn bình tĩnh và tự chủ.
Hoàng Thái tôn sinh ra đã định sẵn là kẻ ở vị thế cao, làm trữ quân.
Lời nói của Cảnh đế đồng thời cũng nhắc nhở những vị hoàng tử trẻ tuổi đầy dã tâm kia rằng: Thay vì tìm mọi cách kéo Thái tử xuống ngựa, chi bằng trực tiếp ra tay với Thái tôn còn nhỏ tuổi, trừ tận gốc rễ.
Giống như yến tiệc của Trương quý phi vào tết Thượng Tị, con chó ngao ở vạn sinh viên làm sao có thể chạy đến hành lang lãnh cung nhắm thẳng vào Thái tôn mà tới, và Thái tôn làm sao lại lạc đến nơi hoang vắng này, không ai hay biết.
Năm ấy ta mười tuổi, chỉ biết vị thống lĩnh thị vệ xuất hiện đúng lúc bắn chết chó ngao là đại công tử của phủ Bình Tây tướng quân, là anh trai ruột của Thái tử phi đã khuất, cũng là cậu ruột của Hoàng Thái tôn.
Nếu ta đủ thông minh, ta sẽ nhận ra Thái tôn căn bản không cần ta đến cứu.
Vị Hoàng trưởng tôn mười hai tuổi ấy từ nhỏ đã sống trong vòng xoáy quyền mưu, đã quá quen với âm mưu quỷ kế, thậm chí còn ứng phó vô cùng thành thạo.
Mà tâm tư hắn thâm trầm, tính tình hờ hững, vốn dĩ từ nhỏ đã như vậy rồi.
Khoảnh khắc ta cầm chày gỗ đánh chó, tự nhận mình là ân nhân cứu mạng của hắn, mạng của ta đã treo trong tay hắn, phụ thuộc vào một ý niệm của hắn mà thôi.
Nhưng những chuyện đó ta hoàn toàn không biết gì, đầu óc ta đơn giản, chỉ là một đứa trẻ ngốc lớn lên ở lãnh cung.
Thái tôn cũng nói như vậy.
Dù Ngọc Xuân cô cô có dặn dò quy củ bao nhiêu lần, ta vẫn cứ quên.
Trong điện lò sưởi cháy rực, khói hương lượn lờ, Thái tôn chuyên chú đọc sách, không hề phân tâm.
Ta buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, thật sự không chống đỡ được nữa, mơ mơ màng màng ngồi bệt xuống đất.
Khi Ngọc Xuân cô cô vào đưa điểm tâm, liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này:
Trước chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê, Thái tôn mặt mày lạnh lùng, đang hờ hững lật xem sách vở.
Còn ta thì ôm chân bàn, gục đầu xuống, ngủ gà ngủ gật.
Trọng Hoa cung là nơi quy củ nghiêm ngặt, Thái tôn tuy mới mười hai tuổi nhưng lại dị thường nghiêm khắc, cung nhân ngày thường đến thở mạnh cũng không dám.
Ngọc Xuân cô cô thấy vậy giật mình một cái, sắc mặt khẽ biến, đang định tiến lên đánh thức ta, lại nghe giọng nói thanh lãnh của Thái tôn vang lên: “Không sao, chỉ là một đứa trẻ ngây ngô mà thôi.”
Trong điện yên tĩnh, hắn vừa lên tiếng, cơn buồn ngủ của ta đã tan biến.
Sau khi Ngọc Xuân cô cô lui xuống, ta ngoan ngoãn đứng một bên xem hắn luyện chữ, rốt cuộc không nhịn được mà tò mò hỏi: “Thái tôn Điện hạ, ‘ngây ngô’ nghĩa là gì ạ?”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đen nhánh mà bình tĩnh: “Nghĩa là ngu muội, yếu ớt.”
“Có phải là… ý nói kẻ ngốc không?”
“Ừm.”
“Ồ.”
Ta có chút buồn bã, dù đã quen bị gọi là kẻ ngốc, nhưng nghe từ miệng Hoàng Thái tôn nói ra, ta vẫn cảm thấy rất uể oải.
Trong lòng ta, Hoàng Thái tôn tuy nghiêm khắc nhưng lại là người tốt.
Thức ăn ở Trọng Hoa cung rất ngon, mỗi lần cung nhân ăn thừa màn thầu hay đồ nhắm, ta đều gói lại mang đến lãnh cung cho Hoa Quế ma ma và mọi người.
Hành động này Ngọc Xuân cô cô biết, Thái tôn cũng biết.
Ngọc Xuân cô cô nói Thái tôn không bày tỏ thái độ gì, mọi việc cứ tùy ta.
Một vị Thái tôn tốt như vậy, lại cũng nói ta là kẻ ngốc.
Ta tủi thân cắn môi, nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên chiếc tráp đựng điểm tâm sơn son thiếp vàng trên bàn, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, lắp bắp nói:
“Thái tôn Điện hạ, ta… ta có thể ăn một miếng không?”
Trong những ô vuông nhỏ tinh xảo bày sáu loại điểm tâm và mứt hoa quả khác nhau, đó là đồ Ngọc Xuân cô cô vừa mang tới.
Có lẽ chưa từng có ai dám xin điểm tâm của Thái tôn, hắn có chút ngạc nhiên, sau đó mím môi nhíu mày, đưa tay đẩy chiếc tráp về phía ta.
Ta lập tức vươn tay lấy một miếng trông có vẻ hấp dẫn nhất.
Vừa nuốt xuống bụng, còn chưa kịp cảm nhận hết vị, ta lại mong chờ nhìn hắn: “Ta có thể ăn thêm một miếng nữa không?”
Thái tôn luyện chữ ghét nhất bị người khác quấy rầy, nếu là người khác, có lẽ đã bị lôi ra ngoài rồi.
Nhưng hắn nhìn vào mắt ta với vẻ mất kiên nhẫn, định phát hỏa nhưng nhận ra ta chỉ là một đứa trẻ ngốc, lập tức không nói gì nữa, chỉ xua tay ý bảo ta mau cầm tráp đi.
Ta mừng rỡ hớn hở, ôm tráp điểm tâm ngồi thụp xuống bên chân bàn.