Chương 13: Đợi Chàng Về Chương 13
Truyện: Đợi Chàng Về
Thế nhưng sau đó, chàng biến mất suốt nửa năm trời.
Rừng trúc không còn yên ổn, rất nhiều cấm quân mặc giáp sắt đã đến đón mẹ con ta.
Ta ở nơi “đào nguyên” này như thể đã trải qua mấy đời người, chẳng hề hay biết Cảnh đế đã băng hà, cũng không biết tân đế đã đăng cơ, tên gọi Chu Thừa Dực.
Người dẫn đầu là Lăng Thiệu, hiện giờ đã là Thống lĩnh Cấm quân.
Mẹ con ta chẳng kịp thu dọn bất cứ thứ gì, vội vã lên xe ngựa.
Đi được nửa đường, đầu óc ta vẫn mụ mị, chưa thể trấn tĩnh lại được.
Minh nhi hỏi ta: “Nương, chúng ta sắp được gặp cha rồi phải không?”
“Phải, các con sắp được gặp cha rồi.”
Cha…
Ta chợt nhớ tới lúc nhỏ, cha ta tìm đến một đạo nhân xem bói, người nọ đã nói về ta thế nào nhỉ:
Mệnh quý đồng nữ, tuy tâm trí kém cỏi nhưng lại cao quý không ai bằng.
Ông ta nói thật chuẩn, nhưng ta cũng không cho rằng mình là một kẻ ngốc.
Khi xe ngựa bị chặn lại giữa đường, ta đã nhìn thấy cậu của Chu Thừa Dực ở phủ Bình Tây tướng quân — Trần Yến.
Ông ta đã bước vào tuổi trung niên, trước kia là Thống lĩnh Cấm quân trong cung, hiện giờ là Trần Quốc cữu quyền cao chức trọng, nắm giữ binh quyền trong tay.
Quốc cữu gia cưỡi trên lưng cao đầu đại mã, dẫn theo rất nhiều thị vệ, thần sắc nghiêm nghị, tay cầm thánh chỉ.
Chiếu rằng: “Trần thị Lệ Đường, là ái nữ của Quốc cữu Trần Yến, đức hạnh vẹn toàn, nết na thục hiền, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, nay sách phong làm Hoàng hậu…”
Ta hiểu rồi, ông ta nói mình phụng ý chỉ của tân đế, đến đón hai vị hoàng tử vào cung.
Lăng Thiệu không chịu, nói thẳng chủ thượng đã dặn dò hắn phải đích thân hộ tống.
Thế nhưng cả hắn và Chu Thừa Dực đều không ngờ tới, Cấm quân cho đến ngày hôm nay thế mà vẫn nghe lệnh Trần Quốc cữu.
Ta hiểu, Chu Thừa Dực vất vả lắm mới bước lên được vị trí đó, nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng vẫn còn một con đường rất dài và gian nan phải đi.
Triều cục hỗn loạn, ngoại thích chuyên quyền, chàng cần thời gian để hóa giải từng chút một.
Nhưng ta, dường như không đợi được nữa rồi.
Lăng Thiệu đỏ mắt, tuốt kiếm chỉ vào Quốc cữu.
Thế nhưng, hắn chỉ có một mình lẻ loi.
Ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh nhi và tiểu Hạc nhi, áp mặt mình vào rồi hôn lên trán chúng, dặn dò đầy luyến tiếc: “Phải nghe lời nhé, phải ngoan ngoãn nhé, sắp được gặp cha rồi.”
Sau đó ta bước xuống xe ngựa, đứng trước mặt Trần Quốc cữu.
Một kẻ ngốc, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, đối diện với đám Cấm quân, đối diện với Trần Quốc cữu, và cả Lăng Thiệu nữa, ta dõng dạc nói: “Con trai ta là cốt nhục của tân đế, thiên mệnh sở quy. Tại Đại Nghiệp Huyền Điện, trên cao có gương sáng, liệt tổ liệt tông nhà họ Chu, Thái Tông hoàng đế lúc này đang trừng mắt nhìn các ngươi đấy! Hoàng tử vào cung, nếu xảy ra nửa phần sai sót, những kẻ ở đây không một ai giữ được mạng, sau khi chết tất sẽ đọa vào địa ngục A Tì, vĩnh viễn trầm luân, không được siêu sinh!”
Dứt lời, ta quỳ xuống đất dập đầu trước Trần Quốc cữu, lại dập đầu trước đám Cấm quân, rồi đứng dậy hành lễ nói:
“Hai vị hoàng tử, xin làm phiền các vị vất vả hộ tống.”
Sắc mặt Trần Quốc cữu âm trầm đáng sợ, mọi người im phăng phắc, ta lại hướng về phía Lăng Thiệu hành lễ thật sâu: “Lăng Thiệu ca ca, A Ôn xin phó thác hai đứa trẻ cho huynh.”
Ta biết, huynh ấy sẽ làm được, dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Vẫn nhớ năm xưa ở Trọng Hoa cung, Chu Thừa Dực vẫn là Thái tôn, Lăng Thiệu là Võ hầu, còn ta là tiểu cung tỳ ngây ngô, mỗi khi thấy huynh ấy đều vui vẻ gọi một tiếng “Lăng Thiệu ca ca”, vị thiếu niên ấy khi đó cũng sẽ đỏ bừng mặt.
Sau này, ta đi hồ Thái Dịch hái sen, có lần huynh ấy còn giúp ta đeo sọt.
Lúc mang về Trọng Hoa cung, huynh ấy lấy từ trong sọt ra một đóa sen còn đang e ấp, cười rạng rỡ nói với ta: “A Ôn, nàng cứ việc hái gương sen đi, ta hái cho nàng một đóa hoa.”
Ta hớn hở cầm đóa sen kia chạy vào điện định tìm bình để cắm, vô tình bị Thái tôn nhìn thấy.
Thái tôn dường như chuyện gì cũng biết, chàng cậy mình cao hơn ta một cái đầu, từ phía sau rút đóa sen ấy đi.
Ta quay đầu lại, chàng thần sắc hờ hững, cười lạnh: “Hoa còn chưa nở, thật xấu.”
Sau đó chàng vứt đóa sen ấy đi, ta bĩu môi khóc nức nở.
Thái tôn lúc ấy có chút cuống quýt, xoa mặt ta rồi thấp giọng dỗ dành: “Đừng khóc, sau này ta hái cho nàng đóa nở đẹp nhất.”
Ta lao mình vào thanh kiếm Lăng Thiệu ca ca vừa tuốt khỏi bao.
Huynh ấy ôm chặt ta vào lòng, tay run rẩy định bịt kín vết thương ở cổ ta.
Máu thật ấm, cứ tuôn ra không ngừng.
Nước mắt của Lăng Thiệu ca ca cũng thật nóng.
Huynh ấy khóc gọi: “A Ôn, A Ôn…”
Trước khi nhắm mắt, ta dùng sức nắm lấy tay huynh ấy, lẩm bẩm: “Ta tin chàng, ta mãi mãi tin chàng.”
Đạo nhân năm xưa tính thật chuẩn, phu quân ta là Hoàng đế, con ta là Hoàng tử, ta thực sự có mệnh phú quý.
Nhưng ông ta tính cũng chẳng chuẩn chút nào, A Ôn ta vốn dĩ cũng từng là một tiểu thư khuê các.
Ta chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ ngốc.
Bây giờ, ta muốn trở về tìm cha mẹ mình, họ đang ở hội chùa chờ đợi con gái Văn Sanh của họ.
Văn Sanh sẽ ngồi trên cổ cha, tay cầm xâu đường hồ lô, vui vẻ ngắm nhìn Long Nữ diễu phố.
Nàng còn được nương trang điểm xinh đẹp, cũng ngồi trên kiệu cao đóng giả Long Nữ.
Tiếng chiêng trống vang rộn, tiếng người ồn ào, biển người chen chúc.
Chỉ là giữa đám đông ấy, sẽ chẳng bao giờ gặp lại vị thiếu niên có mặt mày sắc sảo thâm trầm, mặc bộ cẩm y thêu kỳ lân màu đỏ sẫm kia nữa.
Chàng tên là Chu Thừa Dực.
Là phu quân của ta.
A Ôn, mãi mãi tin chàng…
(Chính văn hoàn)