Chương 11: Đợi Chàng Về Chương 11

Truyện: Đợi Chàng Về

Mục lục nhanh:

6
Năm Cảnh Thọ thứ hai mươi, con của ta và Chu Thừa Dực đã gần bốn tuổi.
Chúng ta sống trong một rừng trúc.
Trong rừng cỏ thơm mơn mởn, vắng bóng người qua lại, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi tre lay, xào xạc không ngừng.
Tiểu viện trong rừng sạch sẽ gọn gàng, trong lồng còn mới nuôi mấy con gà con.
Trong nhà trúc, Chu Thừa Dực đang làm cá, đó là cá ngài vừa bắt dưới sông lúc sáng sớm, nói là muốn hấp cho con trai ăn.
Con của chúng ta tên là Chu Lộc Minh.
“U u lộc minh, thực dã chi bình. Ngã hữu khách quý, cổ sắt thổi sanh.” (Tiếng hươu kêu u u, ăn cỏ bình ngoài đồng. Ta có khách quý, gảy đàn sắt thổi sáo sanh).
Chu Thừa Dực không còn viết những từ ngữ mà ta không hiểu nữa, ngài đôi khi nắm tay ta, đôi khi nắm tay Minh nhi, viết trên giấy rằng:
“Một dải tùng trúc mặc sức nghiêng ngả, có nhà dân, mây mù bao phủ.
Sau tuyết mai nở sớm, thỉnh thoảng thấy vài đóa hoa.
Giống như đường lên suối Đào Nguyên, phong cảnh đẹp, chẳng cần tranh giành nhiều.”
Ngài cười giải thích từng câu từng chữ vào tai ta, giảng giải cặn kẽ ý nghĩa cho ta nghe.
Đôi tay từng cầm bút cầm kiếm ấy, nay cũng biết mổ cá giết gà, rửa tay nấu canh.
Ngài mặc chiếc trường bào màu xanh lơ, dáng người đĩnh bạt như cây tùng thanh khiết và rặng trúc xanh trong rừng, phong nhã tuấn dật.
Hoàng Thái tôn với mặt mày sắc sảo âm trầm năm xưa, nay đã trở nên rất hay cười, và khi cười lên trông thật phong lưu phóng khoáng.
Ngài một tay bế con, tay kia vẫn có thể luyện chữ, nấu cơm, múa kiếm.
Ta cũng học được rất nhiều điều, biết nuôi gà, biết trồng rau, còn biết may quần áo cho Minh nhi.
Bốn năm trước sau trận hỏa hoạn ở Trọng Hoa cung, Hoàng Thái tôn đã chết, Hoàng đế sau trận khóc lóc thảm thiết đã hạ lệnh tru di toàn bộ người ở Đông Cung.
Thái tử điện hạ bị ban một ly rượu độc, những quan viên qua lại thân thiết cũng không ai thoát nạn.
Nghĩ lại thì người sống sót chỉ có ta và Chu Thừa Dực.
Trong biển lửa ngập trời năm ấy, ngài đã cạy mật đạo trong tẩm cung dẫn ta trốn thoát.
Cứ như một giấc đại mộng.
Bốn năm sau, Minh nhi đã biết bập bẹ gọi cha mẹ, trong bụng ta lại có thêm một nhóc con nữa, trong sân gà con kêu chiêm chiếp, trong rừng tiếng oanh vàng ríu rít.
Nhưng ta biết, những chuyện đã qua kia hoàn toàn không phải là mộng, và cũng sẽ không bao giờ trở thành quá khứ.
Chu Thừa Dực dạy Minh nhi tập viết, luyện võ.
Ngài dạy chí hướng ẩn dật nơi rừng suối, nhưng lòng lại hướng về triều đình.
Ngài dạy quân vương đối với dân, gặp nạn thì dùng cái chết để báo đền, an bình thì dốc hết sức lực, thiên hạ này là sở hữu của thiên tử…
Ngài không hề quên.
Ta biết điều đó, vì trong căn nhà trúc thi thoảng lại có khách quý ghé thăm.
Ngoài Trần Yến, còn có Lăng Thiệu — người đã biến mất không dấu vết sau khi sự việc năm đó xảy ra.
Về sau lại có thêm hai lần người khác đến, ta không quen biết bọn họ, nhưng họ rất kích động, những lão giả đã ngoài năm mươi tuổi vừa thấy Chu Thừa Dực đã quỳ sụp xuống.
Ngài không hề quên, ngài thường đứng trong rừng trúc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa, dáng đứng sừng sững cao ngạo, vẫn là vị Hoàng Thái tôn uy nghi khiếp người thuở nào.
Nhưng hễ ta gọi một tiếng, ngài quay đầu nhìn ta, lập tức khôi phục vẻ ôn nhuận ấm áp.
Ta đang mang thai, ngài làm hết mọi việc, buổi tối còn đun nước ấm rửa chân cho ta.
Sau khi Minh nhi ngủ say, ngài ôm ta vào lòng, qua lớp bụng bầu hơi nhô lên, ngài hôn nhẹ lên trán ta.
Bốn năm đó là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta.
Tuy nhiên sau này, không biết triều đình lại đổi chiều gió thế nào, nghe nói Cảnh đế lại lâm bệnh, hiện giờ là Tấn Vương điện hạ giám quốc. Hàn Vương nắm binh quyền đang rục rịch ý đồ, Tề Vương thì giỏi lôi kéo lòng người nhất, những vị lão Vương gia già đời như cáo và các hoàng tử còn lại, ai nấy đều im hơi lặng tiếng, tĩnh quan kỳ biến.
Tháng Ba, Tề Vương vì tội kết bè kết cánh bị Cảnh đế phế làm thứ dân.
Chu Thừa Dực bắt đầu rời khỏi rừng trúc, có khi mười ngày nửa tháng không thấy về.
Để chăm sóc ta, ngài tìm từ đâu đó một nô tỳ về giặt giũ nấu cơm cho ta và Minh nhi.
Ngài rất yên tâm, vì trong rừng trúc này ngài đã bố trí ám vệ.
Nhưng ta thì không yên tâm, vì mỗi khi ngài thỉnh thoảng trở về, ta lại phát hiện ra cô nàng nô tỳ trẻ trung xinh đẹp, nhanh nhẹn kia luôn đỏ mặt lén nhìn ngài.
Minh nhi gọi nàng ta là A Hoan tỷ tỷ, cô nương mười sáu tuổi, gò má hồng hào rực rỡ như hoa đào.
Có lần Chu Thừa Dực trở về, nàng ta đặc biệt kích động, không chỉ đun nước tắm mà còn nhân lúc ngài đang tắm, đi ngang qua ta để vào dâng y phục.
Khi ta phát hiện ra, nàng ta đã đỏ hoe mắt khóc lóc chạy ra ngoài.


← Chương trước
Chương sau →