Chương 1: Đợi Chàng Về Chương 1

Truyện: Đợi Chàng Về

Mục lục nhanh:

Hoàng Thái tôn là một kẻ điên.
Hắn bị chó cắn giữa đường, ta liền cầm chày gỗ đánh đuổi con chó ấy.
Ơn sâu như thế, hắn lại dụ dỗ ta làm phi tử của hắn.
Sau này Thái tử mưu nghịch, hắn lại muốn kéo ta cùng chết.
Ta ôm lấy eo hắn khóc lớn: “Thái tôn! Ta không muốn chết! Ngài thật là lấy oán báo ân!”
Biển lửa ngợp trời hắt lên gương mặt hắn, diễm lệ mà tàn nhẫn: “Ta chỉ có một người phụ nữ là nàng, ta ở đâu, nàng đương nhiên phải ở đó.”
1
Lần đầu gặp Hoàng Thái tôn, ta mới mười tuổi, là một tiểu cung tỳ được lão ma ma ở lãnh cung nuôi nấng.
Lãnh cung nằm sâu trong hành lang Tây Lục sở, là một nơi hoang vắng, tử khí trầm trầm.
Năm ấy ta vẫn như thường lệ múc nước giặt đồ ở sân Nghi Môn, chợt thấy trên con đường cỏ dại mọc lởm chởm, một vị tiểu công tử từ xa đi tới.
Tiểu công tử tuổi tác không lớn, gấm vóc lụa là, dáng người thẳng tắp.
Mà phía sau hắn, đang có một con chó ngao khổng lồ đuổi theo.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nửa xô nước ta vất vả lắm mới kéo lên được, theo vòng quay của ròng rọc cũ kỹ lại “bùm” một tiếng rơi xuống giếng.
Sau đó ta la lên một tiếng, cầm lấy chày gỗ trong bồn chạy tới đánh chó.
Ngày ấy là tết Thượng Tị.
Dân gian có tập tục du xuân, tắm gội trừ tà, trong cung Trương quý phi còn tổ chức yến tiệc hiến tế.
Thái tôn bị chó cắn một miếng, ta cũng bị cắn một miếng, sau đó thống lĩnh thị vệ tuần cung đi ngang qua đây đã bắn chết con chó kia.
Đó là một con chó ngao, nghe nói là do phiên tộc phương Bắc tiến cống, vốn được nuôi ở vạn sinh viên.
Chó ngao lông đen nhánh, ngoại hình bưu hãn, hung mãnh hơn hẳn giống chó ở Thượng Kinh.
Càng quan trọng hơn là răng nanh của nó có độc.
Hoàng Thái tôn không sao, bởi bên trong hắn có mặc bảo giáp hộ thân.
Ta thì không như vậy, suýt chút nữa đã mất đi mạng nhỏ.
Sau này vất vả lắm mới nhặt lại được cái mạng, dưỡng thương hơn một tháng, ta liền bị gọi đến Trọng Hoa điện ở Đông Cung.
Năm đó Hoàng Thái tôn mười hai tuổi, ngồi ngay ngắn trên cao đường, mặt mày sắc sảo, khí thế khiếp người.
Ta nhớ lại những lời ma ma đã dạy trước đó, hai tay chồng lên nhau đặt xuống đất, quỳ lạy dập đầu, không dám nhìn hắn.
Điện thờ cao cửa rộng, nguy nga trang nghiêm, chỉ nghe thấy giọng nói thanh lãnh uy nghiêm của thiếu niên trầm giọng hỏi ta:
“Vì sao lại cứu ta?”
Ta vốn định theo lời ma ma dặn, trả lời một câu: “Thái tôn Điện hạ là chủ tử, nô tỳ hộ chủ là điều nên làm”.
Nhưng vì quá khẩn trương, ta đã quên sạch sành sanh lời bà nói.
Thái tôn thấy ta không đáp, giọng nói không khỏi nghiêm khắc thêm vài phần: “Ngẩng đầu lên, ta đang hỏi nàng.”
Ta vội vàng ngẩng đầu, chạm vào đôi con ngươi đen nhánh kia, không khỏi ngẩn ngơ.
Hoàng Thái tôn thân phận tôn quý, trên người toát ra uy nghiêm và khí phách bẩm sinh.
Hắn còn sinh ra đẹp đẽ như thế, làn da trắng lạnh, ngũ quan đoan chính, đôi mắt dài sắc sảo, mũi cao thẳng, sắc môi nhàn nhạt.
Ta nhìn hắn, đầu óc bỗng nhiên mụ mị, thốt lên rằng: “Điện hạ thật xinh đẹp.”
“Cái gì?” Hắn nhíu mày.
“Điện hạ thật xinh đẹp.”
Ta lại lặp lại lần nữa, vô cùng nghiêm túc: “A Ôn cũng đẹp lắm. Lúc nhỏ vào tết Thượng Tị tế thần, nương sẽ trang điểm cho ta để đi hội chùa đóng giả Long Nữ. Đó là Thiện Tài Đồng Tử và Long Nữ dưới tòa Bồ Tát, được rất nhiều người khiêng đi diễu phố, nương nói chỉ có người xinh đẹp mới được ngồi lên trên đó.”
Lời nói gian, không khỏi có chút đắc ý.
Thái tôn nghe vậy liền mím môi, hồi lâu mới mở miệng hỏi ta: “Nàng là ấu nữ của Quận thủ huyện Tiếu, Dự Châu sao?”
“Phải, cha ta tên Nghe Túc, ta tên Văn Sanh. Nhưng sau khi vào cung, bọn họ nói không được dùng tên cũ nữa, cho nên hiện tại ta gọi là A Ôn.” Ta thành thật trả lời.
Văn Sanh năm sáu tuổi vào cung, trước đó cũng từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia đình quan lại địa phương.
Năm Cảnh Thọ thứ năm, Hoàng đế nam tuần, đi ngang qua huyện Tiếu xem đèn thì bị ám sát, khiến Hiếu Văn Hoàng hậu qua đời.
Hiếu Văn Hoàng hậu là kết tóc phu nhân của Cảnh đế, hai người tình cảm thâm hậu, Hoàng đế cực kỳ bi thương, khiến máu chảy thành sông.
Dự Châu Thứ sử cùng các quan viên địa phương đều vì tội hộ chủ bất lực mà gặp nạn, cả nhà bị lưu đày, duy chỉ có vài đứa trẻ thơ dại là bị bắt vào cung làm nô bộc.
Ta từng tên là Văn Sanh, từ nhỏ đã khác biệt với người thường, đến năm ba tuổi rưỡi vẫn chưa biết mở miệng nói chuyện.
Cha thường gọi ta là đứa trẻ ngây ngô.
Ông tôn sùng Ngũ Đấu Mễ Đạo, từng mời một đạo sư đến xem bói cho ta.
Đạo sư nói ta là mệnh quý đồng nữ, tuy tâm trí kém cỏi nhưng lại cao quý không ai bằng.
Một phen khéo mồm khéo miệng đã dỗ dành cha ta nộp thêm mấy chục đấu gạo.
Tội nô thì làm gì có mệnh quý giá nào.
Trên đường áp giải về kinh ta sinh một trận bệnh, lại bị người ta phát hiện là kẻ ngốc, sau khi vào cung, quản sự bà tử trực tiếp ném ta cho mấy lão ma ma ở hành lang lãnh cung.
Chỉ để lại một câu:
“Sống được hay không thì xem tạo hóa của nàng ta, nếu chết thì thông báo cho Lưu Xuân một tiếng, quấn chiếu ném ra ngoài chôn đi.”
Các ma ma tuổi già, lòng dạ thiện lương.
Ta tuổi nhỏ, mạng lại lớn.
Cứ như vậy mà sống ở lãnh cung đến năm mười tuổi.
Hoàng Thái tôn hỏi ta có nguyện ý ở lại Trọng Hoa cung không.
Ta không hề do dự, đáp: “Nguyện ý.”
Ta nghĩ sở dĩ hắn mở miệng giữ ta lại Trọng Hoa cung, thứ nhất là vì ta đã cầm chày gỗ đánh chó cứu hắn, thứ hai chắc chắn là vì ta trông giống như em bé trong tranh Tết mộc bản ở Đào Hoa Ổ dưới dân gian.
Các ma ma luôn nói như vậy, các bà còn bảo Hoàng Thái tôn thấy ta ngoan ngoãn, lại xinh xắn, có lẽ sẽ giữ ta lại.
Hoa Quế ma ma nói: “Thái tôn nếu nguyện ý giữ con lại, con nhất định phải đồng ý.”
“Vì sao ạ?” Ta không hiểu.
“A Ôn à, con nhìn xem cái nơi hành lang này, ngoài mấy bà già chúng ta thì chỉ có những phi tần bị phế truất, điên điên khùng khùng, bệnh tật chết chóc, lại còn có hạng người bẩn thỉu như Lưu Xuân nữa. Chúng ta có thể che chở con được mấy năm chứ? Bị vây hãm ở đây vĩnh viễn không có lối thoát, nếu có thể đến chỗ Thái tôn, đó là tạo hóa của con.”
“Vì sao nhất định phải đến chỗ Thái tôn? Tần ma ma không phải nói con cũng có thể đến Chiêu Thuần cung sao?”
Cả cung đều biết lãnh cung có một tiểu cung tỳ cứu mạng Hoàng Thái tôn, Hoàng thượng đã sai ngự y đến chẩn trị cho ta, Trương quý phi ở Chiêu Thuần cung còn ban thưởng cho ta một chuỗi ngọc châu.
Tần ma ma bên cạnh Quý phi nói, chờ sau khi ta lành thương có thể đến Chiêu Thuần cung làm việc.
Ta cảm thấy Trương quý phi cũng là người tốt.
Nhưng Hoa Quế ma ma không nghĩ vậy, bà kiên quyết cho rằng chỉ có đến bên cạnh Thái tôn mới là lối thoát tốt nhất của ta.
Ta nghĩ, đây chắc chắn là vì ta có ơn cứu mạng với Thái tôn.


Chương sau →