Chương 8: Đóa Hoa Mọc Từ Khe Nứt Chương 8
Truyện: Đóa Hoa Mọc Từ Khe Nứt
7
Trong cung tổ chức tiệc mừng công, nghe nói là dành cho vị tiểu tướng trẻ tuổi đã đánh lui Tây Nhung ba tháng trước. Mọi người đều đang mong chờ. Vị tiểu tướng đó trên chiến trường luôn đeo mặt nạ, không ai biết diện mạo, không ai biết thân phận, cứ như một đội kỳ binh từ trên trời rơi xuống.
Phó Trầm mặt mày xám xịt, mấy ngày nay hắn luôn bị giày vò, khi tỉnh giấc, trước mắt hắn là dáng vẻ chán ghét của ta.
Nguyên Hòa vì đại náo phủ Trường công chúa bị Hoàng huynh cấm túc, vừa mới được thả ra cách đây không lâu. Nàng ta vừa thấy ta đã ném tới ánh mắt oán hận, dường như đổ mọi trách nhiệm bị cấm túc lên đầu ta. Khi thấy ánh mắt Phó Trầm vẫn không rời khỏi ta, trong lòng càng tức giận hơn, nhìn ta hận không thể lột da rút xương.
Ta không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, khi đi ngang qua mắt không hề dao động, đi thẳng lên vị trí phía dưới bên trái của Hoàng huynh. Đó đáng lẽ phải là vị trí của nhân vật chính tối nay.
Các đại thần khác đưa mắt nhìn nhau. Nguyên Hòa không nhịn nổi nữa, chớp thời cơ lớn tiếng chế giễu: “Trường công chúa coi mình là ai thế, muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn tơ tưởng phu quân người khác là tơ tưởng sao, phải hỏi xem mình có xứng hay không chứ?”
“Chẳng qua là đôi giày rách bị kẻ khác đi chán rồi thôi.” Câu cuối cùng nàng ta nói nhỏ, nhưng vì câu đầu tiên quá chấn động khiến cả đại điện im phăng phắc, nên dù nhỏ giọng nhưng mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một.
Phó Trầm quá chìm đắm nên không phản ứng kịp để ngăn cản, đến khi định cản thì Nguyên Hòa đã phạm thượng xong rồi. Hắn thấy sắc mặt sa sầm của Hoàng huynh và cái nhướng mày đầy ẩn ý của ta, lập tức đứng dậy thỉnh tội: “Công chúa ngôn hành vô lễ, nhưng niệm tình nàng mới trở về chưa hiểu quy củ, xin bệ hạ, Trường công chúa điện hạ rộng lòng tha thứ.”
“Ngôn hành vô lễ? Cũng chẳng phải lần đầu.” Ta chống cằm, nhìn bọn họ cười như không cười. Sau đó xoay người nhìn Hoàng huynh: “Bệ hạ, ba lần bốn lượt sỉ nhục công thần giữa đám đông, tội danh này không biết Nguyên Hòa công chúa có gánh nổi không.”
Sắc mặt Phó Trầm nháy mắt trắng bệch. Nguyên Hòa vẫn chưa phản ứng kịp với lời ta vừa nói, mở miệng đã vặn lại: “Công thần, ngươi tính là loại công thần gì? Đi Tây Nhung hòa thân một chuyến cũng được tính là công thần rồi sao?”
“Im miệng!” Phó Trầm không nhịn nổi nữa, quát lớn một tiếng.
Hắn biết ta đã làm gì ở Tây Nhung, đương nhiên cũng biết hiện tại ta đang đắc thế. Hoàng huynh con cái không nhiều, đối với vị nữ nhi vừa nhận lại này cũng coi như sủng ái có thừa. Nhưng nếu đối đầu với một Trường công chúa có chiến công thì bên nào nặng bên nào nhẹ, Hoàng huynh cũng chẳng phải kẻ ngốc. Một khi ta nổi giận, e là hắn cũng khó lòng bảo vệ được Nguyên Hòa.
“Nếu ta không được tính là công thần, vậy các vị ngồi đây hôm nay là để làm gì?” Giọng ta nhẹ tênh nhưng ánh mắt sắc lẹm.
Những người có mặt hiểu ra bảy tám phần, nhìn ta với ánh mắt ngỡ ngàng. Vị tiểu tướng như thần binh đó hóa ra lại là vị Trường công chúa vốn được nuôi dưỡng trong nhung lụa, tiếng xấu đồn xa.
Phản ứng lớn nhất không ai khác ngoài Nguyên Hòa, nàng ta lẩm bẩm: “Sao có thể?” Sau đó tìm kẽ hở: “Nhưng nàng ta rõ ràng là một nữ nhi.”
Một vị đại thần khác bước ra nói: “Nguyên Hòa công chúa có lẽ không biết, mẫu thân của Trường công chúa, cũng chính là Quý phi nương nương quá cố, chính là vị nữ tướng quân đầu tiên khai quốc.” Thế nên mới nói, hổ mẫu không sinh khuyển tử.
Sắc mặt Nguyên Hòa không còn gì để nói, nhìn lại Hoàng huynh ngồi trên cao mặt mày xanh mét, nhất thời cũng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Phó Trầm cũng quỳ theo. Niềm kiêu hãnh của hắn đã bị đập nát hoàn toàn nhưng trong lòng vẫn mong chờ ta có thể nể tình xưa mà tha cho Nguyên Hòa một lần. Điều này ít nhất chứng minh giữa ta và hắn vẫn còn tình nghĩa cũ.
Tiếc là Phó Trầm đã có chút tự đa tình rồi. Ta đã nói không chết không thôi tuyệt đối không phải lời nói suông, ta không phải loại người lấy đức báo oán. Bây giờ bọn họ có thể quỳ dưới đất cầu xin ta là vì ta có bản lĩnh. Nếu ta không có bản lĩnh chẳng phải đã sớm chết ở Tây Nhung rồi sao? Dù có cửu tử nhất sinh trở về còn bị hắn dùng việc nạp thiếp để sỉ nhục.
Phó Trầm sẽ không nghĩ tới những chuyện này. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ ta chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao, chứng minh quyết định hắn đưa ra là chính xác.
“Đã như vậy, cứ theo luật mà xử lý thôi.” Ta tùy ý cười nói.
Mắt Nguyên Hòa trợn trừng, nàng ta theo bản năng nhìn sang Phó Trầm, thấy sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, lập tức nhận ra điềm chẳng lành, rồi nghe Hoàng huynh nói: “Công chúa Nguyên Hòa ăn nói lỗ mãng, lôi xuống theo quy củ mà xử lý.”
Phó Trầm lúc này cũng chẳng quản được gì nữa, lập tức cầu tình cho Nguyên Hòa: “Bệ hạ, xin bệ hạ nể tình Nguyên Hòa thuở nhỏ lưu lạc mà mở lòng khoan dung, thần nguyện chịu phạt thay nàng.”
Quả là tình sâu nghĩa nặng nha. Ta cười thầm.
“Nếu Phó đại nhân đối với Nguyên Hòa tình sâu nghĩa nặng như thế, ta cũng không thể không cho hắn cơ hội thể hiện. Bệ hạ, muội từ biên quan trở về, nơi đó nghèo nàn hẻo lánh, chính là đang cần một vị quan tốt vì quốc vì dân như Phó đại nhân đây. Còn về Nguyên Hòa —”
Ta nhìn nàng ta: “Sau này mỗi ngày vả miệng hai mươi cái, để luôn nhắc nhở bản thân đừng có ăn nói lung tung, thấy sao?”
Tự nhiên là không cho bọn họ từ chối. Vị trí mà Phó Trầm dốc hết tâm lực mới leo lên được, cuối cùng bị đánh trở về nguyên hình, bị điều đi làm huyện lệnh ở một huyện nhỏ nghèo nàn. Nghe nói để được về kinh, hắn làm việc cũng coi như dụng tâm, có lúc còn tự mình xuống ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hoàng huynh cảm thấy hắn rất hợp với vị trí này nên dự định để hắn ở đó mãi. Đương nhiên chuyện này hắn không hề hay biết.
Còn phủ Thái phó mỗi sáng sớm đều truyền ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, còn đều đặn hơn cả gà rừng gáy sáng. Mặt Nguyên Hòa cứ khỏi rồi lại sưng, sưng rồi lại khỏi, lần trước ta gặp nàng ta một lần thấy người gầy rộc đi hẳn.
Ta ở kinh thành cũng chán rồi, cũng hiểu đạo lý công cao chấn chủ. Nhớ tới còn một phần thưởng chưa đòi Hoàng huynh, bèn xin ruộng tốt phong địa cùng mỹ nam.
“Muội chắc chắn không muốn thứ gì khác sao?” Hoàng huynh hỏi ta.
Ta nghĩ một lát, những thứ khác ta đều không thiếu. Ta nhớ mẫu phi trước khi đi muốn đến một vùng sông nước yên bình nên nói: “Phong địa tốt nhất là ở Giang Nam.”
“Mỹ nam tốt nhất là biết thấu hiểu lòng người.” Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đẹp.
Hoàng huynh ngẩn ra một lúc rồi lập tức cười lớn: “Trẫm già rồi, không hiểu nổi giới trẻ các muội đang nghĩ gì nữa.” Người phất tay một cái, đồng ý.
Hoàng huynh ra tay hào phóng, vàng bạc châu báu nườm nượp đưa tới phủ ta, quy mô lớn hơn nhiều so với mười dặm hồng trang năm đó. Trước khi xuất phát đi biên quan, Phó Trầm vẫn còn ôm hy vọng, hắn chặn đường ta trước cửa phủ Trường công chúa.
“Chẳng phải nói là không chết không thôi sao?” Trong mắt hắn mang theo một tia hy vọng mỏng manh: “Ta biết ngươi đối với ta…”
Hắn chưa nói xong đã bị ta ngắt lời, nhìn người đàn ông tiều tụy sa sút trước mắt, lòng ta sao có thể gợn sóng thêm chút nào.
“Đừng hiểu lầm, chỉ là cảm thấy để ngài chết thì hời cho ngài quá.”
Điều kiện ở đó thực sự không tốt lắm, loại người da trắng thịt mềm như Phó Trầm đi tới đó cũng phải nhập gia tùy tục thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là nơi đó cần một huyện lệnh có thể cải thiện đời sống cho bá tánh. Cũng coi như là… vật tận kỳ dụng.
Ta và hắn một người đi hướng Tây một người đi hướng Nam, đời này chẳng thể gặp lại. So với chết cũng chẳng khác gì mấy.
Lúc lên đường, Đoạn Chiêu tới tiễn ta: “Còn quay lại không?”
“Có lẽ là không đâu.”
Ta lật người lên ngựa, quay đầu ngựa lại, tùy ý vẫy tay.
【Hoàn】