Chương 6: Đóa Hoa Mọc Từ Khe Nứt Chương 6
Truyện: Đóa Hoa Mọc Từ Khe Nứt
5
Dạo gần đây Phó Trầm việc gì cũng không thuận, trước hết là ở triều đình bị người ta mỉa mai châm chọc, sau đó bị hãm hại khiến Hoàng huynh khiển trách một trận.
Việc trước kia hắn tiếp quản lại bị Đoạn Chiêu cướp mất.
Còn có việc hắn vì say rượu không cẩn thận gọi tên ta, bị Nguyên Hòa nghe thấy.
Sau khi tỉnh rượu, Nguyên Hòa gây gổ với hắn một trận rồi quay về hoàng cung.
Hoàng huynh cũng âm thầm gõ cửa cảnh cáo hắn một phen.
Trước kia hắn cảm thấy Nguyên Hòa chân thật, ngoan ngoãn, giờ nhìn lại chỉ thấy kiêu căng, khó chiều.
Sự thay đổi như vậy chỉ diễn ra trong vòng hai tháng.
Mọi thứ đương nhiên là do ta sai khiến, hiện tại ta không có tâm trí xử lý chuyện của Phó Trầm nhưng cũng không muốn hắn sống quá thảnh thơi.
Bèn chỉ thị mấy vị đại thần có quan hệ mật thiết với ta gây chút khó khăn cho hắn.
Phó Trầm trước kia dựa dẫm vào ta, sau này tuy đã đứng vững gót chân trong triều nhưng bị nhiều người gây phiền phức cùng lúc như vậy, hắn cũng khó lòng chống đỡ.
Ta chỉ nghe nói Phó Trầm và Nguyên Hòa dạo này đang lục đục, không ngờ lại náo loạn tới tận phủ Trường công chúa của ta.
Bá tánh nghe thấy tiếng khiển trách sắc lẹm bên trong liền vây quanh bên ngoài hóng hớt.
Nguyên Hòa từ dân gian trở về, tuy được Phó Trầm dạy bảo lễ tiết nhưng tận xương tủy vẫn là nàng ta của trước kia. Có sự tươi mới mà Phó Trầm thích nhưng lại không có sự nể nang thể diện như người trong hoàng thất.
Nàng ta bất chấp tất cả, trực tiếp đến phủ Trường công chúa gây chuyện.
“Chu Tử Cấm, đi Tây Nhung một chuyến học được không ít nhỉ. Ngươi cố tình quyến rũ phu quân ta, khiến hắn bây giờ toàn tâm toàn ý đều là ngươi.”
“Sao ngươi không chết luôn ở Tây Nhung đi.” Nàng ta mắng rất khó nghe.
Chuyện Trường công chúa xông vào hôn lễ khiến hai người phải dập đầu lạy nàng đã truyền tụng khắp nơi.
Bây giờ lại thêm bao nhiêu chuyện bát quái thế này, người qua đường đương nhiên không muốn rời đi.
Người vây xem ngày càng nhiều, ta ở trong phủ nghe hồi lâu. Hồi lâu sau mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài phủ.
Nguyên Hòa mắng đến đỏ mặt tía tai, thấy ta ra ngoài lại càng mắng thậm tệ hơn.
Âm thanh chói tai kết thúc bằng một tiếng tát giòn giã, ta từ nhỏ học võ, sức lực rất lớn. Cái tát vừa rồi cũng không hề nương tay.
Mặt Nguyên Hòa nghiêng sang một bên, sưng vù lên thấy rõ.
Nàng ta ngẩn ra hồi lâu, vẫn chưa phản ứng lại việc mình thế mà lại bị tát ngay tại chỗ.
Sau khi định thần lại lập tức phát điên, múa vuốt định tát lại.
Chút võ mèo cào của Nguyên Hòa đương nhiên không đánh lại ta, ngay cả vạt áo ta cũng không chạm tới, bên mặt còn lại cũng bị tát thêm cái nữa. Bây giờ hai bên đối xứng, trông chẳng khác nào đầu heo.
“Quậy đủ chưa?” Ta trầm giọng nói.
Nàng ta bắt đầu khóc lóc om sòm, kêu gào đòi nói với Hoàng huynh, đòi xử tử ta.
Ta có cảm giác nực cười.
Phó Trầm dạy ra cái thứ gì thế này, não bị chó ăn rồi sao? Hoàng huynh dù có xử tử nàng ta cũng không đời nào xử tử ta.
Phó Trầm đến muộn.
Hắn rẽ đám đông, đầu tiên là nhìn ta, trái tim bồn chồn bấy lâu nay bỗng an định lại, ánh mắt hắn thậm chí có chút si mê.
Sau khi nghe thấy Nguyên Hòa gọi mình mới phản ứng lại, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của Nguyên Hòa.
Nguyên Hòa như tìm được chỗ dựa, nhất thời không màng tới việc hai người còn đang cãi nhau, cứ thế nhào vào lòng Phó Trầm mà mách lẻo: “Ả ta đánh ta!”
Phó Trầm cúi đầu kiểm tra thương thế của nàng ta, trái tim vừa mới rung động lập tức nguội lạnh, nhìn ta rõ ràng mang theo nộ khí: “Ngươi ra tay quá nặng rồi.”
Ta không hề nhượng bộ: “Thật sự ra tay nặng thì bây giờ ngài nên khiêng nàng ta về mới đúng.”
“Nàng ấy là một nữ nhi.” Phó Trầm trầm giọng, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Thất vọng vì ta lại đi so đo với một cô nương.
“Ai mà không phải nữ nhi chứ?” Ta vặn hỏi: “Nàng ta là nữ nhi nên không thể làm tổn hại dung nhan, ta không phải nữ nhi nên có thể tùy ý phỉ báng sao?”
Biểu cảm của Phó Trầm sượng lại.
Ta tiếp tục nói: “Phó Trầm, chuyện nhà các người thì đóng cửa bảo nhau mà giải quyết, cứ phải làm loạn tới trước cửa nhà ta, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao.”
Hắn im lặng hồi lâu mới nói: “Nàng ấy vừa mới hồi cung, không hiểu mấy chuyện lắt léo trong cung.” Hắn ngẩng đầu, dường như tìm được lý do: “Ngươi là trưởng bối của nàng ấy, rộng lượng đãi người, dạy bảo nàng ấy là được rồi, hà tất phải hung hăng như vậy.”
Hắn tuy một lòng nhớ tới ta nhưng cũng nghĩ tới việc ta đi Tây Nhung hòa thân, trong lòng vẫn có vướng mắc, đem suy nghĩ nội tâm nói tuồn tuột ra: “Nàng ấy nói cũng không phải không có lý, đi Tây Nhung một chuyến ngươi chịu uất ức ta có thể hiểu, nhưng đừng trút giận lên người vô tội…”
Hắn còn chưa nói hết câu đã phải ôm lấy bụng mình.
Đối mặt với Phó Trầm, ta không chỉ đơn giản là tát một cái nữa, một cú đá thẳng vào bụng hắn, rất nặng, nặng đến mức nội tạng hắn dường như cũng đang râm ran đau đớn.
Ta gọi người đưa Nguyên Hòa về hoàng cung cho Hoàng huynh xử lý. Tin rằng Hoàng huynh vì giữ thể diện hoàng gia sẽ xử lý ổn thỏa thôi.
Về phần Phó Trầm, ta bồi thêm cho hắn một cước nữa.
Phó Trầm ôm bụng run rẩy đứng dậy, mặt mày tái mét, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hắn muộn màng nhận ra mình đã quá thiên vị Nguyên Hòa, thật ra hắn không có ý đó, giơ tay định cứu vãn thì bị ta tránh trước một bước.
Phó Trầm dường như bị hành động né tránh của ta làm cho tổn thương, ngón tay cuộn lại: “Xin lỗi, ta không có ý đó. Ta thừa nhận ta đã làm ngươi tổn thương, khiến ngươi từ yêu thành hận ta.”
Giọng hắn dịu xuống: “Ta hứa sau này sẽ đối xử tốt với ngươi, chúng ta xóa bỏ hiềm khích không được sao?”
Ta nghe xong trong lòng nảy sinh một trận chán ghét, lười nói thêm lời thừa thãi, chỉ thốt lên một chữ: “Cút.”
Cánh cửa đóng sầm lại suýt chút nữa đập trúng mũi Phó Trầm.