Chương 3: Đóa Hoa Mọc Từ Khe Nứt Chương 3

Truyện: Đóa Hoa Mọc Từ Khe Nứt

Mục lục nhanh:

Có một lần ta gặp hắn trên đường.
Vì mười tỳ nữ đó mà Nguyên Hòa đang đứng trước cửa phủ Thái phó khóc lóc om sòm.
Môi Phó Trầm mím thành một đường thẳng, ta biết đó là dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ giống như trước kia, thản nhiên lướt qua, không thèm quan tâm, mặc kệ ta tự sinh sự rồi lại tự dỗ dành bản thân, sau đó tiếp tục quấn lấy hắn.
Nhưng, ta tận mắt thấy hắn giơ tay lên.
Hắn vụng về xoa lên mặt Nguyên Hòa, dùng đầu ngón tay lau khô nước mắt cho nàng ta.
Nguyên Hòa ngơ ngác ngước nhìn hắn, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.
Hắn thở dài một tiếng, dùng hai tay nâng mặt nàng ta lên, cậy chỗ khuất tầm mắt mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng ta.
Một cảm xúc khó tả bùng nổ trong lòng ta. Cái sự kiềm chế và dịu dàng khó nói ấy khiến lòng ta phiền muộn vô cùng.
Hóa ra đây mới là sự đặc biệt, là người có thể tùy ý nổi giận với Phó Trầm.
Là người khi khóc sẽ được hắn hôn lấy.
Lời đồn Trường công chúa thèm khát Thái phó đại nhân từ đó chính thức hạ màn.
Kể từ khi ấy, Trường công chúa có lời đồn với rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không còn dính dáng gì đến Thái phó nữa.
Tin tức được bàn tán nhiều nhất hiện nay là về ta và Đoạn đại nhân, giờ đã là Đoạn Thị lang.
Mọi người đều nói, Đoạn Thị lang tương lai sẽ thượng công chúa.
Chuyện này Phó Trầm nghe được từ chính miệng Nguyên Hòa.
Nguyên Hòa che miệng cười nói: “Người ta là Trường công chúa quyền cao chức trọng, Đoạn đại nhân cưới nàng ta, con đường quan lộ sợ là hỏng mất. Tiếc cho tài hoa của Đoạn đại nhân… tài hoa ngang trời như vậy, con đường quan lộ e rằng sẽ bị nàng ta hủy hoại.” Nói đoạn, nàng ta âm thầm liếc nhìn Phó Trầm để quan sát biểu cảm của hắn, giọng điệu mang đầy vẻ dò xét.
Nguyên Hòa không phải cô nương ngây thơ, cách đây không lâu Phó Trầm đã chủ động hôn nàng ta, nhưng chuyện của hắn và ta bao nhiêu năm qua không thể làm giả được.
Hơn nữa thái độ gần đây của hắn đối với nàng ta lại như trở về vị trí cũ, khiến nàng ta không khỏi bất an nên mới lên tiếng dò xét.
Tiếc là Phó Trầm trước nay luôn không lộ vui giận, nàng ta chẳng nhìn ra được gì.
Ngón tay đang co lại của hắn khẽ động đậy, sau đó gõ nhẹ lên bàn nàng ta hai cái, bóng râm của hàng mi che khuất cảm xúc trong mắt, hắn nhạt giọng: “Viết tiếp đi.”
Mấy lời đồn đại bên ngoài ta hoàn toàn không biết, dù có biết cũng chỉ trêu chọc nam chính bị đồn cùng mình một chút mà thôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Tây Nhung liên tiếp chiếm được hai thành, tin dữ cứ thế bay về kinh thành.
Yêu cầu rút quân của Tây Nhung là chọn một vị công chúa trong hoàng thất gả sang đó để hai nước liên minh, thúc đẩy hòa bình.
Trong triều bàn tán xôn xao, Hoàng huynh con cái ít ỏi, người có thể đi hòa thân chỉ có hai người: một là muội muội ruột của Hoàng huynh là ta, hai là Nguyên Hòa công chúa mới được nhận về.
Hoàng huynh vẫn còn đang lưỡng lự giữa hai chúng ta.
Ngày hôm sau, khi ta vào cung đến thư phòng của người, liền nghe thấy giọng nói của Phó Trầm ở bên trong.
“Nguyên Hòa công chúa vừa mới hồi cung, lễ nghi quy củ vẫn chưa thạo, đi hòa thân e là tổn hại thể diện thiên gia. Thần cho rằng, Trường công chúa chính là nhân tuyển thích hợp nhất.”
Bước chân ta như đeo chì, đứng lặng ở cửa nhìn bóng lưng quỳ dưới đất của Phó Trầm.
Hắn vốn thanh cao, ngay cả khi đối mặt với Hoàng huynh cũng giữ thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Giờ đây để cứu Nguyên Hòa, hắn vì muốn đẩy ta ra ngoài mà quỳ rạp dưới đất, trông thảm hại vô cùng.
Quả là một kẻ si tình nha, Phó đại nhân.
Ta vô ý bật cười thành tiếng, liền thấy ánh mắt của Phó Trầm hướng về phía này.
Hắn sững sờ một lát, không ngờ lại bị ta chứng kiến, sau đó hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc.
“Chuyện này để hôm khác bàn sau.” Hoàng huynh không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Ta và Phó Trầm cùng nhau rời cung, mọi chuyện diễn ra y hệt như những gì ta đã thấy trước đó.
Phó Trầm trầm giọng nói với ta: “Xin lỗi, nàng ấy nhát gan, đến nơi đó sợ là không thể tự bảo vệ mình.”
Ta cười hỏi hắn: “Vậy còn ta?”
Hắn mím môi, ánh mắt nhìn về phía trước, một lúc sau mới nói: “Điện hạ thông tuệ, văn võ song toàn, hẳn là có thể tự bảo vệ mình.”
Lòng người này quả là thiên vị không còn chỗ nào nói nổi. Văn võ song toàn thì có thể đối kháng với cả một vương quốc Tây Nhung sao?
Kết cục của mấy vị vương phi trước đó của Tây Nhung như thế nào hắn đều biết rõ, vậy mà hắn lại nói ta có thể tự bảo vệ mình. Ta bị thương, bị tàn phế, thậm chí bị sỉ nhục trăm bề đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.
Hắn chỉ nói ta có lẽ sẽ sống sót, vậy là đủ rồi.
Im lặng đi một đoạn đường, hắn đột nhiên nói: “Dạo gần đây ngươi và tân khoa Trạng nguyên đi lại rất gần.”
Ta không muốn trả lời hắn.
“Ngươi hãy rời xa hắn đi, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi về.” Hắn nói cứ như là đang ban ơn: “Nếu không ai cưới ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi có thể ở lại phủ Thái phó của ta làm thiếp.”
Đường đường là Trường công chúa mà lại ở lại phủ Thái phó làm thiếp?
Hắn cho rằng ta đi Tây Nhung một chuyến nhất định đã không còn trong sạch, trở về cũng chẳng ai thèm lấy, nên mới miễn cưỡng cho ta một vị trí thiếp thất. Coi như là bù đắp cho ta, cũng là để trấn an ta, để trước khi đi ta đừng gây ra chuyện gì.
Bước chân khựng lại, ta lần đầu gọi thẳng tên hắn: “Phó Trầm.”
“Nếu ta thật sự có thể sống sót trở về, chúng ta sẽ không chết không thôi.”
“Điện hạ.” Hắn cau mày không đồng tình, cho rằng ta đang hành động theo cảm tính.
Hắn còn định nói gì đó nhưng bị ta cắt ngang. Ta quay đầu lại, lần đầu tiên dùng giọng điệu lạnh lùng nhất với hắn: “Chúng ta không phải bạn bè, cũng không cần phải cắt áo đoạn tuyệt.”
“Hẹn gặp lại.”


← Chương trước
Chương sau →