Chương 1: Đóa Hoa Mọc Từ Khe Nứt Chương 1

Truyện: Đóa Hoa Mọc Từ Khe Nứt

Mục lục nhanh:

Đóa hoa mọc từ khe nứt
Ta là Trường công chúa, bấy lâu nay vẫn luôn nhất mực si tâm Thái phó.
Cho đến khi ta đột nhiên thức tỉnh, biết được hắn sẽ vì một nữ tử mà đích thân đẩy ta đi hòa thân:
“Nàng ấy nhát gan, đến nơi đó sợ là không thể tự bảo vệ được mình, chỉ đành để ngươi thay nàng đi thôi.”
Ta cười lạnh trong giận dữ.
Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ ta là kẻ ngu ngơ chịu thiệt hay sao?
1
Thái phó thanh lãnh, quý khí.
Khi hắn đứng bên cửa sổ cúi đầu xem sách, tự mang theo một loại khí trường xa cách, khiến người ta chỉ biết đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần.
Bỗng nhiên, dường như cảm nhận được điều gì, hàng mi dài cong vút của hắn khẽ run rẩy, rồi ngước mắt lên.
Nhưng người hắn nhìn không phải là ta.
Mà là vị công chúa đang đứng cách hắn ba thước, đôi mắt không rời khỏi hắn lấy một giây.
Nguyên Hòa, vị công chúa mà Hoàng huynh vừa mới tìm lại được từ dân gian cách đây không lâu.
Vì giọng nói còn mang âm hưởng địa phương, Hoàng huynh đã chỉ định Phó Trầm làm phu tử dạy học cho nàng ta.
Phó Trầm bước tới, gõ nhẹ ngón tay lên bàn học của nàng ta, giọng lạnh lùng: “Chớ có nhìn đông ngó tây.”
Công chúa tinh nghịch thè lưỡi, rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nếu là trước kia, ta đã sớm lao tới, có lẽ còn vờ vịt ghen tuông mà đòi Phó Trầm bồi thường chút lợi lộc.
Dẫu sao, việc ta thích Phó Trầm đã là chuyện thiên hạ đều hay biết.
Nhưng giờ đây, ta đứng chôn chân tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Phó Trầm cuối cùng cũng chú ý đến ta đang đứng ngoài cửa sổ, hắn nghiêng mắt, đôi đồng tử trong veo phản chiếu hình bóng của ta.
Ta vẫy tay với hắn, không nói lời nào, rồi xoay người rời đi.
2
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đứng ngoài cửa sổ ấy, ta đột ngột thức tỉnh.
Biết được tương lai Phó Trầm sẽ vì một nữ nhân mà đích thân đẩy ta đi hòa thân.
Đối tượng hòa thân là thủ lĩnh Tây Nhung bạo ngược thành tính, nghe nói trước đó hắn ta đã có ba đời vợ, người thì chết, kẻ thì điên, vị công chúa gả sang đó là đời thứ tư, kết cục có thể đoán trước được.
Phó Trầm nhìn ta, giọng thản nhiên buông lời xin lỗi: “Nàng ấy nhát gan, đến nơi đó sợ là không thể tự bảo vệ được mình, chỉ đành để ngươi thay nàng đi thôi.”
Không biết có phải vì quá phẫn nộ hay không mà đến đoạn này, ta đột nhiên tỉnh táo lại.
Dự cảm này quá đỗi hư ảo, ta bán tín bán nghi, cho đến ngày hôm sau, ta lại một lần nữa bắt gặp bọn họ trong ngự uyển.
Nguyên Hòa dường như bị ngã, người ngả về phía Phó Trầm.
Phó Trầm thuận tay đỡ lấy cánh tay nàng ta, nhưng rất nhanh đã thu tay lại.
Sau đó hắn thản nhiên dùng chiếc khăn tay mà thư đồng đưa tới để lau tay.
Tỉ mỉ từng ngón một, cho đến khi không còn vương một hạt bụi nào mới thôi.
Bệnh sạch sẽ của Phó Trầm vẫn nghiêm trọng như vậy.
Khi đưa trả khăn tay cho thư đồng, hắn nhìn thấy ta đang đứng đó với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Công chúa ra vẻ kinh ngạc khi thấy ta, vội vàng xua tay: “Điện hạ sao lại ở đây? Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, đại nhân chỉ thuận tay đỡ ta một chút…” rồi thẹn thùng ngước nhìn Phó Trầm, càng giải thích càng khiến sự việc thêm mờ ám.
Phó Trầm không nhìn nàng ta, ánh mắt sắc lẹm quét qua mặt ta, đôi môi mỏng khẽ mím lại rồi cất lời: “Nàng ấy sắp ngã.”
Ta siết chặt hộp thức ăn trong tay, không tiếp lời hắn mà mỉm cười nói: “Vừa nãy ta định đến phủ tìm ngài, ta mới làm ít điểm tâm, ngài nếm thử xem.”
Ta bước đến bên cạnh Phó Trầm, mỉm cười nhìn Nguyên Hòa ở phía đối diện: “Công chúa đã vào cung nhiều ngày như vậy, chắc hẳn đã thông thuộc đường xá, có thể tự mình quay về rồi chứ?”
Công chúa định nói gì đó, ta liền bổ sung ngay: “Nếu vẫn chưa rõ đường, ta và Thái phó có thể tiễn nàng về.”
Nguyên Hòa tức nghẹn, quay sang nhìn Phó Trầm, kết quả là hắn căn bản không hề nhìn nàng ta.
Nàng ta hậm hực lườm ta một cái rồi quay người rời đi.
Phó Trầm không nói nhiều, thuận tay nhận lấy hộp điểm tâm từ tay ta.
Hắn vừa định bước ra ngoài cung, thấy ta vẫn chưa đi theo liền quay đầu nhìn lại.
Ta mỉm cười: “Đột nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm, ta không đi nữa.”
Sắc mặt Phó Trầm tối sầm lại, thấy ta muốn đi, trong lúc tình cấp, hắn nắm lấy cổ tay ta, trầm giọng giải thích: “Nếu lúc nãy ta không đỡ, nàng ấy đã ngã vào người ta rồi.”
Ta ngẩn người một lát mới nhận ra có lẽ hắn đã hiểu lầm: “Ta thật sự có việc.”
Phó Trầm mím môi, một lúc sau giọng điệu dịu xuống: “Không phải ngươi luôn muốn đi du ngoạn họa phường sao? Ngày mai ta được nghỉ, sẽ đi cùng ngươi.”
Ta lắc đầu: “Để lần sau vậy.” Nói rồi, ta gạt tay hắn ra.
Xoay người đi, ta hít một hơi thật sâu, trong lòng rối bời.
Ta không chắc những hình ảnh lướt qua trước mắt lúc nãy là thật hay giả.
Đối với hắn, ta rõ ràng là người đặc biệt.
Hắn không ngần ngại lau tay trước mặt Nguyên Hòa, còn giải thích với ta, hiếm khi hạ mình dỗ dành ta như vậy.
Thái độ lúc gần lúc xa ấy thường xuyên khiến ta không nhìn rõ rốt cuộc hắn đối với ta là cảm giác gì, nhưng lại…
Giống như có củ cà rốt treo trước mặt vậy, chỉ cần hắn còn đối xử với ta khác biệt một chút, ta lại không thể nhẫn tâm buông bỏ hắn.


Chương sau →