Chương 7: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ Chương 7
Truyện: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ
Khóe miệng ta giật giật, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Ngươi tự nghĩ xem?”
Hốc mắt Liễu Vân Phi đỏ quạnh nhìn ta: “Ta không biết.”
“Ta và biểu muội từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sớm có hôn ước định sẵn, ta từng nghĩ bản thân mình thích nàng ta, cho đến khi ta gặp được ngươi……”
“Ta vì ngươi, không tiếc ngỗ nghịch lại cha mẹ, phụ bạc Tuyết Nhi, vứt bỏ cả ngôi vị Thiếu trang chủ của Hồng Diệp sơn trang, chỉ mong có thể cùng ngươi bên nhau trọn đời.”
“Không ngờ rằng, từ đầu đến cuối, ngươi đều chỉ đang đùa giỡn ta!”
Hắn vừa nói vừa xúc động rơi lệ đầy thương tâm.
Ta nhìn vậy cũng thấy thương tâm mà khóc theo.
Bởi vì ngay vào lúc hắn nói những lời ấy, mũi kiếm lại lạnh lùng tiến tới thêm một phân, áp thẳng lên cổ ta.
Lần trước hắn đã muốn dùng kiếm đâm chết ta rồi, lần này rốt cuộc cũng để cho tên nhóc này tóm được cơ hội tốt.
“Dù sao cũng đã trêu đùa rồi, ta hiện tại biết sai rồi mà. Hay là… hay là ngươi quay về tìm Lâm Tuyết Nhi đi, bảo với nàng ta rằng ta là một kẻ nữ nhân hư hỏng, là do ngươi bị ta lừa gạt?”
“Ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối không thèm biện bạch nửa lời, nhất định sẽ phối hợp diễn xuất cùng ngươi, biến ngươi thành một kẻ vô cùng thê thảm, vô cùng vô tội!”
Trong cuốn tiểu thuyết này, nữ chính Lâm Tuyết Nhi có hào quang thánh mẫu hộ thể, đại ái bao la phủ khắp nhân gian.
Mỗi khi có nam chính nào bị Tô Ly trêu đùa rồi ruồng bỏ, rơi vào cảnh cần người an ủi vỗ về, nữ chính liền sẽ xuất hiện để chữa lành vết thương lòng cho bọn họ, sau đó thuận lợi thu nạp vào hậu cung.
Ngay khoảnh khắc này, ta vô cùng khát khao nữ chính Lâm Tuyết Nhi có thể từ trên trời giáng xuống để thu phục tên Liễu Vân Phi này, giải cứu ta ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Thế nhưng lại nghe Liễu Vân Phi kích động gầm lên: “Không được! Ngươi đã lừa gạt thì phải lừa gạt ta suốt cả cuộc đời này!”
Nói rồi hắn túm lấy gáy ta, ấn đầu ta xuống, ép ta phải cùng hắn bái đường thành thân.
“Đây là món nợ ngươi thiếu ta!”
A a a!
Cái đường này đâu thể tùy tiện bái bừa được chứ!
Ta gồng cứng cổ lên, quyết không chịu cúi đầu xuống.
“Liễu Vân Phi, chúng ta không thể làm như vậy được!”
“Ngươi nhìn xem nơi này, vừa không có thân bằng hảo hữu, lại chẳng có cha mẹ cao đường, hai chúng ta như vậy gọi là tự ý định tình, không danh không phận, sẽ không được ai chúc phúc đâu.”
“Hơn nữa chẳng phải ngươi rất hận ta lừa gạt phụ bạc ngươi sao, cớ chi còn muốn cùng ta thành thân làm gì?”
Liễu Vân Phi quay đầu nhìn ta đăm đăm, cười khẽ một tiếng âm trầm rồi ghé sát vào tai ta thì thầm: “Bởi vì, ta muốn đến lúc lập bia mộ cho ngươi, sẽ tự tay khắc lên dòng chữ: Mộ phần ái thê Tô Ly, phu quân Liễu Vân Phi lập!”
Trời đất ơi, hắn không chỉ muốn cưỡng ép thành hôn, mà còn muốn ra tay sát hại ta nữa!
Biết thế này thì ta đã chẳng thèm trốn chạy khỏi chỗ Thượng Quan Ngạo Thế làm gì.
Thà cứ để hắn dùng xích sắt trói lại còn hơn!
Ngay vào lúc ta nghĩ rằng cái mạng nhỏ của mình sắp đi tong đến nơi rồi.
Thình lình có một đạo kiếm quang chói lòa từ trên trời giáng xuống, Liễu Vân Phi buộc phải né tránh đạo kiếm quang ấy nên đã buông lỏng tay đang giữ ta ra.
Ta liền mượn đà lăn vội vào trong bụi cỏ, ngước mắt nhìn lên thì thấy một thiếu niên cẩm y hoa phục đang lao vào giao đấu kịch liệt với Liễu Vân Phi.
Cậu ta vừa đánh vừa lo lắng đưa mắt nhìn về phía ta hỏi: “A Ly tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
“Tên cẩu tặc nhà ngươi là ai? Cớ gì lại dám bắt nạt A Ly tỷ tỷ của ta!”
Nhìn rõ dung mạo của người vừa tới, đầu óc ta lại một lần nữa nổ tung.
“Tạ… Tạ Triều?”
Vậy mà lại là Tiểu hầu gia Tạ Triều!
Trong cốt truyện nguyên tác, Tạ gia và Lâm gia vốn là thế giao, Tạ Triều từ nhỏ đã từng có một khoảng thời gian sinh sống tại Lâm gia.
Nguyên chủ sau khi biết chuyện nữ chính Lâm Tuyết Nhi gặp lại Tạ Triều, hai người chung sống vô cùng hòa hợp, liền lập tức bày kế hớt tay trên.
Nàng ta sắm vai một đóa bạch liên hoa có số phận vô cùng thê thảm, khiến cho một thiếu niên đơn thuần lương thiện như Tạ Triều nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc khôn nguôi, vì nàng mà không tiếc trở mặt tuyệt giao với Lâm Tuyết Nhi, thậm chí còn cho rằng Lâm Tuyết Nhi là một kẻ tâm cơ ác độc.
Nguyên chủ mắt thấy trêu ghẹo đã hòm hòm, liền dứt khoát phủi mông bỏ trốn một lần nữa.
Đối với loại hành vi này của nguyên chủ, ta thực sự không thể hiểu nổi, chỉ biết vô cùng chấn động.
Liễu Vân Phi lúc này tuy chưa quen biết Tạ Triều, nhưng đối với việc bản thân bị cắm sừng thì hắn đã tích lũy được vô số kinh nghiệm xương máu.
Hắn chỉ cần nghe qua cách xưng hô của Tạ Triều dành cho ta liền lập tức nhận ra mối quan hệ giữa hai chúng ta chẳng hề tầm thường.
Hắn tức đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi, ánh mắt kia hận không thể băm vằm ta ra ngay tại chỗ.
“Tô Ly, ngươi quả thật đi tới đâu cũng gieo rắc phong tình, ha ha ha……”
Thôi xong rồi, hắn hoàn toàn hắc hóa rồi!
Tạ Triều nhíu mày nhìn ta hỏi: “A Ly tỷ tỷ, hắn đang nói cái gì vậy?”
“Khoảng thời gian tỷ bỏ đi, ta và Tuyết Nhi vẫn luôn ráo riết tìm kiếm tỷ.”
Chuyện lúc trước chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi, Tuyết Nhi thực sự rất quan tâm tỷ.”
“Nàng đang ở ngay gần đây, chắc chắn sẽ nhanh chóng tới nơi thôi!”
Ta chỉ biết ôm đầu chịu trận, toàn thân đều đã chết lặng.
Thôi đừng đến đây nữa, ta mắc chứng sợ đám đông mất rồi.
Liễu Vân Phi vừa nghe thấy cái tên Lâm Tuyết Nhi phát ra từ miệng Tạ Triều, nhuệ khí bứt phá vừa rồi bỗng chốc xẹp xuống rõ rệt.
Dù sao đó cũng là vị hôn thê cũ của hắn, hắn vì nguyên chủ mà ruồng bỏ nàng ta, cuối cùng lại bị trêu đùa đến mức thương tích đầy mình, hắn chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với nàng ta nữa.
Liễu Vân Phi đang định thoát khỏi sự dây dưa của Tạ Triều để lao tới bắt ta đi, thế nhưng vừa quay đầu lại đã phát hiện ra ta đã biến mất tự bao giờ.
Không sai, chính vào khoảnh khắc hắn đang ngẩn người sững sờ, đã có một người kịp thời ra tay giải cứu ta, dẫn ta nhanh chóng chạy trốn.
Người vừa tới chính là cô nàng Tiểu Trúc mà lúc trước ta tìm mãi không thấy đâu.
Ta ôm chặt lấy cổ Tiểu Trúc, khóc lóc om sòm vô cùng lớn tiếng.
“Hu hu hu! Tiểu Trúc, vừa rồi ngươi đã đi đâu vậy?”
“Ta vì đi tìm ngươi mà suýt chút nữa đã bị tên Liễu Vân Phi kia lấy mạng rồi.”
Tiểu Trúc giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve vết cứa trên cổ ta, nơi đáy mắt thoáng qua một tia đau xót: “Bị thương rồi sao?”
Ta nắm chặt lấy tay Tiểu Trúc, nước mắt nước mũi dàn dụa đáp: “Không sao cả, chẳng đau chút nào đâu.”
“Thế nhưng sau này ngươi đừng đột ngột biến mất mà không một lời từ biệt như vậy nữa có được không? Hiện tại ta chẳng còn lấy một người thân thích hay bằng hữu nào bên cạnh cả, ta chỉ có mỗi mình ngươi thôi.”