Chương 3: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ Chương 3
Truyện: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ
Ta ôm gối ngồi bó gối trên giường, thực sự cảm thấy bản thân mình quá đỗi thê thảm.
Nếu như rời khỏi nơi này, ta sẽ bị bốn nam chính và một nữ chính truy sát đến chân trời góc biển.
Còn nếu ôm chặt lấy đùi của đại lão phản diện, giữ được mạng nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng lại chẳng có chút tôn nghiêm nào.
Ngay vào lúc ta cảm thấy chuỗi ngày này không thể sống nổi nữa, hạ quyết tâm nhất định phải trốn đi, thì trong lúc ăn cơm bỗng nhiên nuốt phải một mảnh giấy da và một sợi dây thép.
Trong lòng ta thầm nghĩ, là kẻ nào lại độc ác đến vậy, tính làm ta nghẹn chết, hay là muốn hại ta bị dây thép đâm chết đây.
Không ngờ trên mảnh giấy lại có chữ viết, sau khi nhìn rõ những chữ phía trên, ta lập tức vui mừng khôn xiết.
Hóa ra lại có người tới giải cứu ta!
Ta nương theo ký ức của nguyên chủ, dùng sợi dây thép kia cẩn thận mở khóa xích sắt ra.
Cố gắng chịu đựng chờ đến khi trăng lên giữa trời, ta mới lén lút lẻn ra ngoài, tìm đến địa điểm đã hẹn trước.
Nơi đó quả nhiên đang có một bóng người đứng đợi ta.
Có điều ta vừa mới nhìn thấy bóng lưng của hắn, liền lập tức quay đầu bỏ chạy.
Người nọ thấy vậy liền vội vàng gọi với theo sau lưng ta một tiếng: “Ly nhi!”
Ta sợ sẽ kinh động đến người khác, chỉ đành bất đắc dĩ dừng bước, cắn răng quay lại gọi một tiếng: “Ca ca……”
Người trước mắt này tên gọi Bạch Dật Trần, là nghĩa tử của Tô Hồng – mẫu thân nguyên chủ, cùng nguyên chủ thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau.
Sau khi Tô Hồng qua đời, hai người họ liền nương tựa vào nhau mà sống.
Tô Hồng năm xưa chính là Thánh nữ của một Ma giáo khác tên là Bách Hoa giáo, tinh thông cả y thuật lẫn độc thuật.
Nguyên chủ kế thừa y bát của mẫu thân, chuyên tâm nghiên cứu độc vật để hại người.
Bạch Dật Trần lại có tâm địa lương thiện, cực kỳ có thiên phú về mặt y học, hành y tế thế, được người đời xưng tụng là đệ nhị Hoa Đà.
Từ nhỏ đến lớn, Bạch Dật Trần đều đi theo sau lưng nguyên chủ để dọn dẹp tàn cuộc, nguyên chủ hạ độc thì hắn giải độc, nguyên chủ hại người thì hắn cứu người.
Nguyên chủ từng nghĩ rằng, cho dù cả thế giới này có vứt bỏ nàng, thì ít nhất ca ca vẫn luôn yêu thương nàng.
Không ngờ tới Bạch Dật Trần vậy mà cũng đem lòng yêu Lâm Tuyết Nhi.
Trong cơn giận dữ, nàng ta đã hạ dược làm Bạch Dật Trần mê man, còn cố ý để Lâm Tuyết Nhi tận mắt nhìn thấy mình và Bạch Dật Trần nằm chung một giường.
Sau đó nguyên chủ đương nhiên là phủi tay bỏ trốn, để lại một mình Bạch Dật Trần với nữ chính gỡ không ra mối bòng bong giải thích không rõ ràng.
Giờ đây, kẻ phải gánh tội thay lại chính là ta.
Bạch Dật Trần nhanh chân bước tới bên cạnh ta, đột ngột chộp lấy cổ tay ta giữ chặt.
“Tô Ly! Ngươi thực sự đã cấu kết với tên ác tặc Thượng Quan Ngạo Thế kia, tự mình sa ngã rồi sao?”
Ta lắp bắp: “Ta… ta…”
Trời đất ơi, chẳng phải đã bảo là một vị ca ca ôn nhuận như ngọc, vừa làm cha vừa làm anh, là người đối xử tốt nhất với nguyên chủ trên đời này, dù nàng có làm sai chuyện gì cũng sẽ tha thứ sao?
Thế mà ngay giây tiếp theo, Bạch Dật Trần liền đưa ra một đề nghị có thể lấy đi mạng nhỏ của ta.
“Đi theo ta tới gặp Tuyết Nhi, giải thích rõ ràng với muội ấy rằng giữa hai chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả!”
Thế thì tất nhiên là ta… không đi rồi!
Trong nguyên tác, nữ chính Lâm Tuyết Nhi ôn nhu lương thiện, xinh đẹp rộng lượng, là một vị thánh mẫu tuyệt thế đến mức giẫm chết một con kiến cũng có thể thương tâm suốt nửa ngày.
Thế nhưng đối với người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ là nguyên chủ đây, nàng ta lại vô cùng tàn nhẫn.
Kết cục cuối cùng của nguyên chủ chính là võ công bị phế, dung mạo bị hủy hoại, còn bị ném vào một cái ao đầy độc vật, bị cắn chết một cách vô cùng thê thảm.
Theo lời của Lâm Tuyết Nhi thì chính là: Tỷ tỷ cậy vào gương mặt này cùng bản lĩnh hạ độc để làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, như thế này cũng coi như là tự làm tự chịu.
Bạch Dật Trần thấy ta im lặng không đáp, thần sắc trên mặt càng thêm âm trầm, bàn tay đang bóp cổ tay ta lại siết chặt thêm vài phần.
“Tô Ly, đừng ép ca ca!”
Ta lập tức cảm nhận được một cơn đau nhức nhối truyền đến.
Ngay vào lúc ta hoài nghi tính mạng mình sắp đi tong, một chiếc phi tiêu từ phía sau lưng ta vút một tiếng xé gió lao qua, cắm thẳng vào bả vai của Bạch Dật Trần.
Bạch Dật Trần bật ra một tiếng rên rỉ thống khổ, không thể tin nổi nhìn ta: “A!…… Ly nhi, ngươi!”
Ta cũng vô cùng ngơ ngác nhìn hắn: “Huynh… huynh làm sao vậy?”
Thượng Quan Ngạo Thế biệt tăm mấy ngày bỗng nhiên từ phía sau ta xuất hiện, một toán hắc y nhân cũng lập tức lao lên, đè chặt Bạch Dật Trần xuống mặt đất.
“Sư phụ?”
Ta quay đầu lại nhìn Thượng Quan Ngạo Thế.
Hắn thong thả bước đến bên cạnh ta, giơ tay xoa xoa sau gáy ta, vỗ nhẹ hai cái rồi mỉm cười bảo: “Ly nhi, làm tốt lắm, quả nhiên là đồ nhi ngoan của sư phụ.”
Khoảnh khắc ấy, ta hoàn toàn chết lặng trong lòng.
Ta không có! Ta không làm thế! Không phải do ta làm!
Ta vội vã quay đầu, định giải thích rõ ràng với Bạch Dật Trần.
“Ca ca, huynh nghe ta giải thích, không phải như vậy đâu……”
Thế nhưng lời của ta còn chưa kịp thốt ra hết, mái tóc đã bị một bàn tay tóm lấy kéo giật trở về.
Khuôn mặt ta đập thẳng vào vòm ngực vững chãi của Thượng Quan Ngạo Thế, do tác dụng của Nhuyễn Cốt Tán trên người, toàn thân ta mềm nhũn ra, chỉ có thể ra sức túm chặt lấy cánh tay hắn để không bị ngã khuỵu xuống.
Thượng Quan Ngạo Thế ôm trọn ta vào lòng, rũ mắt nhìn xuống, nơi đáy mắt u tối cuộn trào một tia cảnh cáo nồng đậm.
“Không phải như vậy thì là thế nào?”
Ta chợt nhận ra, đây hoàn toàn là một cái bẫy do Thượng Quan Ngạo Thế sắp đặt, hắn chính là muốn nhìn thấy bộ dạng ta bị người khác hiểu lầm!
Ta vừa giận vừa vội giãy giụa kêu lên: “Ngươi quá đáng lắm rồi, sao ngươi lại có thể vu oan giá họa cho ta!”