Chương 1: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ Chương 1

Truyện: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ

Mục lục nhanh:

Ta xuyên thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết, chuyên môn tranh giành nam nhân với nữ chính.
Sau khi giành lấy năm nam nhân của nữ chính cùng một lúc, chiếc thuyền bắt cá nhiều tay của ta liền bị lật.
Các nam chính sau khi hắc hóa liền đuổi giết ta tới chân trời góc biển.
Ta trốn thoát khỏi sự truy sát của bốn nam chính, nhưng lại bị một tên phản diện điên cuồng cầm tù.
Cứu mạng với! Hắn ta sẽ không làm chuyện gì đáng sợ với ta chứ?

Quyển sách ta xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp kiểu cũ.
Câu chuyện theo kiểu một nữ chính và rất nhiều nam chính.
Nữ chính Lâm Tuyết Nhi xuất thân danh môn chính phái, là nữ nhi của Võ lâm minh chủ.
Còn nguyên chủ của thân thể này lại là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nữ chính, do Võ lâm minh chủ và người của Ma giáo sinh ra.
Trong tiểu thuyết, muội muội Lâm Tuyết Nhi lương thiện, xinh đẹp, người gặp người yêu.
Mà tỷ tỷ Tô Ly lại âm hiểm, ác độc, người gặp người ghét.
Tỷ tỷ vì ghen tị với muội muội, nên hễ nam nhân nào muội muội nhìn trúng, nàng ta đều muốn quyến rũ, sơ sẩy thế nào… liền quyến rũ tận năm người.
Trong đó bốn người sau khi biết được chân tướng, nhìn rõ bộ mặt thật của nữ phụ, liền lũ lượt sà vào vòng tay nữ chính, truy sát nữ phụ tới chân trời góc biển.
Chỉ có một tên phản diện điên cuồng, không cùng một giuộc với bọn họ, thấy nữ phụ bị người ta truy sát liền bắt nguyên chủ đi.
Tên phản diện điên cuồng này gọi là Thượng Quan Ngạo Thế, thân phận là Ma giáo giáo chủ, diện mạo tà mị quyến rũ, võ công độc bộ thiên hạ.
Trong sách nói hắn từ nhỏ đã kinh tài tuyệt diễm, lại còn cha mẹ song vong, trải qua tuổi thơ vô cùng thảm khốc, có thể nói là đại diện cho hình mẫu đẹp, mạnh nhưng thảm.
Hắn nhốt ta trong tẩm cung của hắn, dùng xích sắt trói ta lại.
Những ngón tay thon dài rõ khớp nâng cằm ta lên, cưỡng ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hảo đồ nhi, không phải ngươi từng nói muốn cả đời ở bên cạnh phụng dưỡng vi sư sao? Chẳng lẽ tất cả đều là lừa gạt vi sư?”
Ta nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Thượng Quan Ngạo Thế, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.
Sớm biết sẽ có ngày này, lúc đọc sách ta đã không gán ghép cặp đôi nữ phụ ác độc và phản diện điên cuồng rồi.
Hóa ra kẻ nực cười lại chính là bản thân ta.
Nói đến thật bi thảm, lúc ta xuyên không tới, nguyên chủ đã lật thuyền rồi.
Trầy trật lắm mới tốn sức chín trâu hai hổ trốn thoát được, không ngờ lại bị tên phản diện điên cuồng Thượng Quan Ngạo Thế này tóm gọn.
Thượng Quan Ngạo Thế vô cùng bá đạo, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ không cho phép cự tuyệt.
Trên người ta bị hắn hạ Nhuyễn Cốt Tán, mềm nhũn vô lực mà nhìn hắn, ánh mắt lấp loáng, lệ đọng trên hàng mi.
“Sư phụ, người nghe ta giải thích!”
Thượng Quan Ngạo Thế này từng có ân cứu mạng với nữ chính Lâm Tuyết Nhi, khiến Lâm Tuyết Nhi ghi khắc trong lòng, tâm tâm niệm niệm Thượng Quan ca ca của nàng ta.
Nguyên chủ thân là nữ phụ ác độc sau khi biết chuyện, liền giả làm cô nhi trà trộn vào bên cạnh Thượng Quan Ngạo Thế, bái hắn làm sư phụ, diễn một đoạn tình thầy trò cấm kỵ triền miên lâm ly.
Thế nhưng nguyên chủ trêu ghẹo nửa vời, đang trêu ghẹo dở dang thì phát hiện nữ chính lại gặp gỡ Tiểu hầu gia Tạ Triều.
Chẳng buồn thu dọn tàn cuộc, nàng ta liền bỏ rơi vị giáo chủ điên cuồng kia để đi quyến rũ Tạ Triều.
Ta nhìn Thượng Quan Ngạo Thế đang tỏa ra sát khí ngút trời trước mắt, trong lòng thầm kêu toi mạng chắc rồi.
Đến mức nói chuyện cũng có chút lắp bắp: “Sư phụ! Kỳ thực… Kỳ thực đồ nhi có nỗi khổ tâm riêng!”
Thượng Quan Ngạo Thế nâng cằm ta lên, khóe môi thoáng hiện một nụ cười lạnh: “Được thôi, vậy ngươi giải thích đi.”
“Nếu giải thích không lọt tai, vi sư sẽ c. ắ. t bỏ đầu lưỡi của ngươi, để ngươi không bao giờ có thể dùng lời ngon tiếng ngọt gạt gẫm vi sư nữa!”
Ôi ôi, quả nhiên là tên phản diện điên cuồng, đụng một chút là đòi c. ắ. t đầu lưỡi của ta.
“Ta… Ta…”
Nhìn vị mỹ nhân điên cuồng diện mạo vô song nhưng lòng dạ độc ác như rắn rết Thượng Quan Ngạo Thế trước mắt, trong đầu ta bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Thượng Quan Ngạo Thế đối xử với ta như vậy, khẳng định là vì nguyên chủ quyến rũ chưa tới nơi tới chốn.
Nếu ta quyến rũ hắn một cách triệt để, Thượng Quan Ngạo Thế liệu có thể tha mạng cho ta không?
Nghĩ đến đây, tay ta túm lấy vạt áo của Thượng Quan Ngạo Thế.
“Sư phụ, đồ nhi ngượng ngùng, sư phụ có thể ghé sát lại đây một chút không?”
Thượng Quan Ngạo Thế nhíu mày, đáy mắt thoáng qua một tia hồ nghi, nhưng vẫn nhích lại gần hơn.
Nhìn gần khuôn mặt của hắn lại càng thêm câu hồn đoạt phách, khiến trái tim ta đập loạn liên hồi.
Không hổ danh là đại lão phản diện có dung mạo đứng đầu trong nguyên tác.
Ta cẩn trọng rướn người tới gần, làm ra vẻ như muốn thì thầm vào tai hắn.
Sau đó thừa dịp hắn không chú ý, ta chụt một cái, hôn lên mặt hắn.
Thượng Quan Ngạo Thế ngay lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn ta, giọng điệu cũng trầm xuống:
“Ngươi đang làm cái gì?”
Ta nhìn qua, tuy sắc mặt hắn lạnh như tiền, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên rồi.
Rõ ràng là đang ngượng ngùng.
Ta mỉm cười cong cong khóe môi, nũng nịu nói: “Sư phụ, đây chính là lời giải thích của đồ nhi mà!”
“Sư phụ có ân cứu mạng với đồ nhi, nhưng đồ nhi lại lấy oán trả ơn, nảy sinh ý nghĩ không an phận với người.”
“Đồ nhi tự thấy hổ thẹn với sư phụ, không còn mặt mũi nào đối diện với mọi người trong giáo, thế nên mới lựa chọn bỏ trốn…”
Đoạn này hẳn là nên có nhạc nền vang lên: Đều tại ta yêu không đủ dũng cảm…
Thượng Quan Ngạo Thế giam cầm ta trong lồng ngực, rũ mắt nhìn thẳng vào mắt ta, giơ tay vuốt ve gò má ta.
“Ồ? Vậy sao?”
“Nói như vậy, Ly nhi đã bén rễ tình sâu với vi sư?”
Ta ngã vào vòng tay hắn, chỉ có thể dùng tư thế ngước nhìn để nhìn hắn.
Nghe thấy lời này, ta theo bản năng gật gật đầu.
Kế đó liền thấy Thượng Quan Ngạo Thế rút ra một vật, thẳng thừng ném vào mặt ta.
“Vậy cái này, ngươi giải thích thế nào?”
Ta kéo vật trên mặt xuống, nhìn cho kỹ, tức khắc đồng tử co rụt lại vì kinh hãi.
Đó vậy mà lại là một chiếc yếm thêu hoa văn uyên ương hí thủy.
Phía trên còn viết một hàng chữ nhỏ nắn nót: Tình thâm mạc phụ, liêu dĩ tặng quân…
Xem nét chữ, đúng là do nguyên chủ viết.
Ta lắp bắp: “Cái này… cái này từ đâu mà có?”
Thượng Quan Ngạo Thế lạnh lùng đáp: “Hồng Liên sơn trang Thiếu trang chủ, Quân Tử kiếm Liễu Vân Phi.”
Ồ, đó là biểu ca của nữ chính, cũng là một trong các nam chính từng bị nguyên chủ trêu đùa tình cảm.
Trong bốn người đang truy sát ta, chính là có hắn góp mặt.
Ta nhìn Thượng Quan Ngạo Thế, gượng cười: “Ha ha ha…”
Thượng Quan Ngạo Thế cũng nhìn ta, cười lạnh: “Ha ha ha…”


Chương sau →