Chương 6: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 6
Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược
6
Quả đúng như ta dự đoán.
Hôn sự này không hủy được.
Vương Nguyệt Doanh lại vênh váo tự đắc như một con công, đi đâu cũng khoe khoang.
Cũng đã tới ngày lễ cập kê của ta.
Ngoại tổ mẫu và mợ đích thân lo liệu cho ta. Ta không biết Vương Thượng thư nghĩ gì, nhưng lão khăng khăng muốn tổ chức lễ cập kê cho ta tại Vương gia.
Đám khuê mật trêu chọc ta, nói rằng qua ngày hôm nay ta đã là đại cô nương rồi, có thể gả chồng được rồi.
Mấy vị biểu tỷ muội cũng khen ngợi dung mạo ta xinh đẹp, ở kinh thành này chẳng có mấy người sánh kịp.
Ta chỉ không ngờ rằng hắn cũng đến tham dự yến tiệc.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, hắn như vừa trông thấy ma, đôi mắt trợn ngược, hốc mắt đỏ hoe, cả người căng thẳng.
Ta chỉ liếc hắn một cái rồi quay đi chỗ khác, coi như không hề quen biết.
Nghe lời ngoại tổ mẫu nghẹn ngào: “Lễ thành, Ngọc nhi nhà ta từ nay về sau đã là đại cô nương rồi.”
Ta hướng về phía ngoại tổ mẫu hành lễ.
Yến tiệc cập kê rất phong phú, ngoại trừ hắn ra thì khách khứa đều rất vui vẻ.
Sau giờ ngọ, ta lần lượt tiễn khách.
Hắn tiến lại trước mặt ta, Vương Nguyệt Doanh ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
“Đại tỷ tỷ, đây là vị hôn phu của muội, Nhị công tử Trịnh Vương phủ Lý Dập.”
“Nhị công tử, đây là đại tỷ tỷ của ta.”
Khách khứa đã đi hết, ta lười chẳng buồn đáp lời Vương Nguyệt Doanh, càng không muốn để tâm tới Lý Dập.
Đã nói là coi như người dưng, gặp lại chẳng quen biết.
Ta mới đi được vài bước, Vương Nguyệt Doanh đã bắt đầu nói xấu sau lưng: “Trưởng tỷ của ta ấy mà, tính tình lúc nào cũng vậy, chẳng coi ai ra gì. Lần trước còn dám động thủ với phụ thân, tỷ ấy……”
“Ồn ào quá!”
Tiếng quát của Lý Dập vang lên.
Ta không nhịn được mà cười lạnh.
Đây chính là Vương Nguyệt Doanh “ngây thơ vô số tội, thiện lương đáng yêu” trong miệng hắn đấy sao.
Ta là đích nữ, còn nàng ta là đứa con của sự gian dối.
Bắt ta làm thiếp, sống dưới quyền nàng ta, lúc Lý Dập nói lời đó chắc hẳn vẫn còn chút tự tin, giờ đây khi đã biết thân phận thật của ta, nếu hắn hồi tưởng lại những lời mình từng nói, chắc tự hắn cũng thấy ghê tởm chính mình.
Ta trở về viện, vừa mới rửa mặt chải đầu xong thì Bảo Ý vội vàng chạy vào: “Tiểu thư, Nhu di nương xảy ra chuyện rồi!”
“Sao có thể như vậy được?”
“Nhị tiểu thư đã đẩy nàng ta.”
Ta hiểu rồi.
Vương Nguyệt Doanh bị Lý Dập quát mắng như vậy, với tính cách có thù tất báo của nàng ta, nếu không trút giận lên nha hoàn thì cũng sẽ trút lên đầu di nương hoặc thứ tử.
“Đại phu đã xem qua chưa?”
“Xem rồi ạ, e là không giữ được đứa bé.”
Ta do dự không biết có nên bảo Bảo Tín qua xem không.
Suy nghĩ một lát, ta quyết định: “Đi thôi, chúng ta qua xem một chút.”
Dù sao Nhu di nương cũng là người của ta.
Đứa bé đó, nàng ta có muốn giữ lại hay không?
Ta dẫn Bảo Tín chạy tới nơi, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của Nhu di nương: “Con của ta……
“Vương Nguyệt Doanh, mối thù giết con này, ta với ngươi không đội trời chung!”
Vương Nguyệt Doanh đứng trong sân, vẻ mặt chẳng chút bận tâm.
Phùng thị thì nhíu chặt đôi mày.
Các di nương trong phủ mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Ai nấy đều có toan tính riêng trong lòng.
“Về thôi.”
Ta nói khẽ với Bảo Tín, bảo nàng ấy để mắt kỹ đến Phùng thị và Vương Nguyệt Doanh, đồng thời tạo thêm cơ hội cho Nhu di nương.
Nhu di nương không phụ kỳ vọng của ta, rất nhanh sau đó đã liên kết các di nương lại để cùng phản kháng Phùng thị.
Một vị thiếp thất không nghe lời thì Phùng thị còn quản được.
Nhưng khi tất cả các thiếp thất đều náo loạn, đòi ăn đòi uống đòi thêm tiền tiêu hàng tháng, nếu không được thì kéo nhau đến chỗ lão phu nhân mà khóc lóc, ban đêm thì gào khóc thảm thiết tố cáo Phùng thị hành hạ, ngược đãi bọn họ.
Chủ mẫu khắt khe với thiếp thất vốn là chuyện thường tình ở hậu trạch, nhưng náo loạn đến mức như Vương gia thì quả là lần đầu thấy.
Phùng thị còn chưa kịp phản ứng thì chuyện này đã đồn ra ngoài râm ran, thậm chí còn có người soạn thành kịch đem diễn ở các hí viện.
Tốc độ lan truyền cực nhanh, không cho Vương Thượng thư chút thời gian để trở tay.
Tất nhiên trong đó không thể thiếu việc ta thêm dầu vào lửa.
Nghĩ đến cảnh lão bị đám đồng liêu chê cười, mất hết mặt mũi, ta không nhịn được mà ngân nga vài câu hát nhỏ.
Lần này Trịnh Vương phủ thật sự đã tới từ hôn.
Đích thân Trịnh Vương phi tới cửa, nói rằng Vương Nguyệt Doanh tâm địa độc ác, Trịnh Vương phủ không thể để loại người như vậy bước chân vào cửa.
Phùng thị vừa giận vừa cuống.
Vương Nguyệt Doanh thậm chí còn quỳ xuống cầu xin Trịnh Vương phi, nói rằng nàng ta không cố ý, chỉ là vô tình đụng phải Nhu di nương, là Nhu di nương cố tình vu oan giá họa cho nàng ta.
Ta thấy nàng ta thật ngu xuẩn.
Trịnh Vương phi đã đích thân tới từ hôn, chẳng lẽ bà ta lại không điều tra rõ ràng xem Vương Nguyệt Doanh ngươi là loại người nào sao?
Ta chỉ không ngờ Trịnh Vương phi lại lấy chuyện Vương Nguyệt Doanh là con hoang ra để nói.
“……”
Chẳng cần Bảo Ý miêu tả, ta cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xám xịt như tro tàn, đòi sống đòi chết của Vương Nguyệt Doanh.
“Người còn định chọn Nhị công tử nữa không ạ?”
“Không bao giờ.”
Trịnh Vương phi là kẻ thực dụng, vì tiền tài lợi ích mà không từ thủ đoạn. Còn Lý Dập, vì quyền lực mà có thể nói ra lời bắt ta làm thiếp, có thể thấy hắn cũng chẳng coi ta ra gì.
Khi chưa có được thì khao khát hoặc trân trọng.
Nhưng hắn thì chẳng có cái nào cả.
Lấy hạng người đó để làm gì? Để tự làm ghê tởm chính mình sao?