Chương 5: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 5
Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược
5
Ta không thèm sang đó xem náo nhiệt.
Ta dặn Bảo Tín kiểm kê lại những món đồ giá trị rồi vận chuyển đi hết.
Đến ngày hẹn gặp mặt, ta cố tình trang điểm chỉn chu rồi đi tới nơi đã hẹn.
Hắn đã chờ sẵn từ sớm, nhìn thấy ta, hắn nở nụ cười ôn nhu.
Ta mỉm cười dịu dàng với hắn rồi theo chân hắn vào đình hóng gió.
Hắn kể về những ngày bận rộn vừa qua, những chuyện đã gặp và những gì đạt được. Ta mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
“Ngọc nhi, ta… ta đã đính hôn rồi.”
Hắn đột ngột thốt ra một câu đầy phiền muộn như vậy.
“……”
Cầm chén trà trong tay, ngón tay ta khẽ run lên, nước trà tràn ra làm da thịt nóng rát.
Ta vội đặt chén trà xuống, đặt tay lên đầu gối.
Hồi lâu sau ta mới tìm lại được giọng nói của mình: “Là… là thiên kim nhà ai vậy?”
“Là nhị tiểu thư của Vương gia, Lễ Bộ Thượng thư.”
Trong nháy mắt, ta đã biết rõ thân phận của hắn.
Chút tâm tư tình cảm le lói trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Lòng ta bình tĩnh đến lạ lùng, thậm chí ta còn muốn cười lớn một trận.
Thật đúng là chuyện nực cười nhất trần đời.
“Vậy còn ta? Ngươi định tính sao?” Ta ma xui quỷ khiến hỏi hắn một câu.
Có phải định bắt ta làm thiếp không?
“Ngọc nhi, ta không muốn để nàng phải chịu uất ức, nhưng ta không thể từ chối được, đây là lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Phụ thân nàng ấy quan chức đến Lễ Bộ Thượng thư, của hồi môn lại phong phú. Ngọc nhi, nàng hãy tin ta, trong lòng ta chỉ có mình nàng, nàng hãy chịu thiệt thòi một thời gian, chờ tương lai ta thăng tiến, nhất định sẽ dành cho nàng vinh quang vô thượng.”
Ta khẽ cười thành tiếng.
Cười đến mức không thể kiềm chế được.
“Ngươi muốn ta làm thiếp sao?”
“Là quý thiếp.”
“Vậy ngươi có biết làm thiếp khó khăn thế nào không? Vị hôn thê kia của ngươi liệu có thể bao dung cho ta?”
“Nàng ấy ngây thơ hồn nhiên, ngoan ngoãn đáng yêu lại rất thiện lương, chắc chắn sẽ không khi dễ nàng đâu……”
Hắn vội vàng giải thích.
Thấy ta rơi lệ, hắn hoảng loạn định lau nước mắt cho ta nhưng bị ta đẩy ra.
“Cứ như vậy mà kết thúc đi, sau này đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa.”
Ta đứng dậy rời đi.
Hắn đuổi theo: “Ngọc nhi, nàng nghe ta giải thích đã, Ngọc nhi……”
Tại sao ta phải nghe lời của một kẻ phụ lòng nói nhiều làm gì.
Hắn đứng núi này trông núi nọ khiến ta cảm thấy thật ghê tởm. Chỉ cần dính dáng đến bất cứ kẻ nào bên phía Vương gia kia đều khiến ta thấy bẩn thỉu vô cùng.
Kể từ khoảnh khắc hắn muốn ta chịu uất ức làm thiếp, hắn đã không còn xứng để ta liếc mắt nhìn thêm một lần nào nữa.
Xe ngựa chạy rất nhanh.
Bảo Tín và Bảo Ý vô cùng lo lắng cho ta.
“Ta không sao, biết sớm hắn là loại người như thế để sớm đoạn tuyệt cũng tốt.”
Xe ngựa dừng lại.
Phu xe nói trong bụi cỏ có người, hỏi ta có cứu hay không.
Ta bước xuống xe tiến lại gần.
Đó là một người mình đầy máu me, nhưng xiêm y trên người lại vô cùng xa hoa, toàn là loại gấm vóc quý giá ngàn vàng khó mua.
“Cứu người.”
Ta sợ một viên thuốc bảo mạng là không đủ, còn bảo Bảo Tín cho hắn uống thêm một viên nữa.
Ta chỉ biết chút ít về y thuật qua việc nhận biết thảo dược, còn Bảo Tín mới là người có y thuật tinh thông.
Người đã được cứu về nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Ta để người đó lại trang trại, không mang về nhà.
Trở về nhà, ta đem toàn bộ thư từ qua lại đốt sạch, rồi sai Văn Ảnh tới Trịnh Vương phủ một chuyến, trộm hết những bức thư ta đã viết mang về.
Văn Ảnh trở về tay không.
“……”
“Không tìm thấy thì thôi vậy, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Chữ ta viết bằng tay trái và tay phải hoàn toàn khác nhau, hắn có giữ những bức thư đó cũng chẳng thể làm gì được ta.
Ta vẫy tay ra hiệu cho Văn Ảnh lui xuống.
“Tiểu thư, tiểu thư! Nhị công tử Trịnh Vương phủ tới từ hôn ạ!”
“?”
Ta vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ?
Dù hắn có từ hôn, ta cũng tuyệt đối không gả cho hắn.
Thậm chí ta còn không muốn để hắn biết ta là ai, đã đoạn tuyệt thì phải đoạn cho sạch sẽ.
Hơn nữa, hôn sự này của bọn họ chắc chắn không dễ gì mà hủy được.