Chương 4: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 4
Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược
4
Cuộc trò chuyện giữa Phùng thị và Vương Thượng thư đã được truyền đạt lại cho ta nguyên vẹn.
Bảo Ý đứng một bên vô cùng lo lắng.
Nàng ấy sợ ta sẽ khóc, sợ ta sẽ tức giận.
Dù sao thì cũng bị cha ruột mình tính kế như thế.
Nhưng nàng ấy không hiểu rằng, ta đã từng tận mắt chứng kiến lão ép mẫu thân uống kịch độc, đoạt mạng cả mẫu thân lẫn đệ đệ ta.
Ta đã sớm không còn biết khóc là gì rồi.
Bảo Tín đưa cho ta một thỏi kẹo mạch nha, ta ngậm trong miệng chậm rãi nhấm nháp:
“Bảo Tín, trong kho còn món đồ gì đáng giá không?”
“Trừ những thứ đồ dùng hàng ngày, các vật quý trọng đã sớm được chuyển đến biệt viện rồi ạ.”
Ta khẽ gật đầu.
Sẽ có một ngày, ta sẽ hủy hoại Vương gia này đến sạch sành sanh, một viên ngói một khúc gỗ cũng không để lại cho lão.
Vương Thượng thư gọi ta tới thư phòng liên tiếp ba lần, ta đều không đi.
Người đến mời từ gã sai vặt tùy tùng, nha hoàn thân cận được lão sủng ái, cho đến quản gia của vương phủ.
Ta đều đóng cửa không tiếp, chỉ lo đọc sách luyện chữ, chơi cờ ngẫm nghĩ việc đời.
Cuối cùng lão đích thân tới, bộ dạng giận dữ đùng đùng trông thật nực cười.
Lão nhìn ta chằm chằm hồi lâu, sau đó mới hất vạt áo ngồi xuống: “Gia Ngọc, vi phụ muốn hỏi mượn con ít bạc.”
Nhìn khuôn mặt dối trá của lão, ta cười nhạo thành tiếng: “Không mượn.”
“Dù sao thì mười năm nay ông cũng chẳng nuôi nấng gì ta, ta cũng chưa từng dùng qua một xu nào của ông, phải không hả Vương Thượng thư?”
Lão phẫn nộ đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt ta mà mắng.
Mắng từ đầu đến chân, mắng từ mẫu thân ta đến cữu cữu, rồi đến cả ngoại tổ mẫu của ta.
Đáp lại lão là một cú đá của ta khiến lão bay thẳng ra ngoài.
Khi ngã xuống đất, lão kinh ngạc đến tột độ.
Đau đớn và khiếp sợ khiến khuôn mặt lão vặn vẹo đến dữ tợn.
Lão nằm mơ cũng không ngờ ta biết võ công, càng không ngờ ta lại dám đại nghịch bất đạo ra tay với lão.
Mối hận năm xưa đã rèn giũa nên sự phản kháng trong ta.
Lão nằm ngửa trên mặt đất, đám tùy tùng kinh hoàng thất sắc gọi “Đại nhân”.
Ta đứng dưới hiên nhà, đôi mắt lạnh lùng trầm mặc, nhìn lão mà không mang theo chút cảm tình nào.
Chúng ta không phải cha con, chúng ta là kẻ thù.
Trong ký ức ít ỏi của ta, lão chưa từng dành cho ta một chút yêu thương nào.
Toàn bộ tình phụ tử lão đều dành cho Vương Nguyệt Doanh, vậy mà giờ đây còn muốn lừa gạt tiền tài của ta để làm của hồi môn cho nàng ta.
Lão thật đúng là đang mơ mộng hão huyền.
“Ngươi, ngươi……”
“Nghiệt chướng! Người đâu, người đâu, lấy gia pháp tới đây, hôm nay ta phải đánh chết đứa nghiệt chướng này!”
Ta giơ tay lên, mười hắc y nhân từ trong bóng tối nhảy ra, đứng chắn trước mặt lão.
“Tiễn Vương đại nhân rời đi. Nếu có kẻ nào dám tự tiện xông vào tòa nhà này, đánh gãy chân rồi quăng ra ngoài cho ta.”
Bản thân ta, ngoài việc mồ côi mẹ từ nhỏ thì vẫn có chút khí vận hộ thân.
Lúc nào cũng cứu được một vài quý nhân thân phận tôn quý, hoặc những kỳ nhân dị sĩ mang trong mình tuyệt kỹ.
Nhưng dù ta có vận may như thế, vẫn chẳng thể làm gì được lão. Không ngăn cản được con đường thăng quan tiến chức của lão, càng không thể ly gián được lão và Phùng thị.
“Vương Gia Ngọc, ngươi thật to gan!”
“Vương Thượng thư còn không đi, ta sẽ còn làm nhiều chuyện to gan hơn nữa đấy.”
Lão phu nhân và Phùng thị chạy tới. Phùng thị gào khóc thảm thiết như thể trượng phu nàng ta đã chết rồi không bằng.
Lão phu nhân thở dài một tiếng: “Thật đúng là nghiệt chướng.”
Bà ta sai người đỡ Vương Thượng thư rời đi.
Lúc đi, lão phu nhân nhìn ta một cái thật sâu, trong ánh mắt đó chứa đựng sát ý nồng đậm.
Ta không sợ bà ta giết ta, ta chỉ sợ bà ta không dám động thủ thôi.
Khi ngoại tổ mẫu tới thăm ta, chuyện ta ra tay với cha ruột đã được truyền đi râm ran.
Ngoại tổ mẫu hỏi ta: “Thật sự đã động thủ sao?”
“Dạ, ta đã đá lão một cái.”
Cú đá đó ta đã dùng lực, chắc chắn đã làm tổn thương đến nội phủ của lão.
“Con thật là, sao lại hành động hồ đồ như vậy……”
Ngoại tổ mẫu hỏi ta có dự tính gì không.
Cứ tiếp tục như thế này, danh tiếng của ta sẽ bị hủy hoại, sau này làm sao gả chồng được nữa?
“Vậy thì không gả nữa, tìm một am ni cô nào đó quy y xuất gia cho xong.”
“Hồ đồ!”
Ta khẽ cười thấp.
Với lòng đầy sát tâm như ta, chắc chẳng có am ni cô nào dám nhận đâu.
Hôn sự giữa Vương Nguyệt Doanh và Nhị công tử Trịnh Vương phủ đã được định đoạt.